Thơ

Nửa đêm

 

tiếng chuông cửa cứ một hồi
rung lên rồi lại tắt rồi rung lên
tai này ngãnh tai nọ nghênh
cuối cùng định mở nhưng quên cái chìa

tiếng chân bước tuốt đằng kia
tiếng chó vàng khịt cái nia đằng này
chạy ra thì thấy dấu giày
bên cạnh dấu hỏi người này là ai

nửa đêm bước ngắn bước dài
lãng du hay khách vãng lai nhỡ đường
mang theo cả gió cành sương
vài chum nắng chụm đầu tương mái hè

ghì ghìu chiếc lá so le
ngọn cau lớt phớt ngọn tre lùa thùa
bóng người lầm lũi gót khua
bóng con trăng đuổi theo mùa giao nhau

tiếng chuông cửa rắc thật mau
rồi ngưng bặt giữa đêm nhàu bấn đêm
lừng thừng giữa nhớ và quên
giữa quen và lạ dập duềnh giấc mơ

giật mình tung mảnh chăn thơ
lòi câu lục bát nằm trơ chữ buồn.

Quảng Nam, 2/2017

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 447

Ý Kiến bạn đọc