Góc nhỏ Sài Gòn

Nửa đêm đi ngắm phố hoa

 

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ buôn bán suốt đêm ngày. Nhưng tôi nghĩ rằng phải đến đêm mới nhìn thấy hết được vẻ đẹp của phố hoa này. Là một kẻ ưa khám phá, tôi thường một mình lang thang ngắm chợ về khuya. Đôi khi mua vài cành hoa mình thích, có khi chẳng mua cành nào nhưng rời chợ lúc nào cũng mang cho tôi cảm giác yêu đời. Ngắm nhìn cả triệu đóa hoa khoe sắc cùng nụ cười lấp lánh của tiểu thương tự nhiên thấy Sài Gòn của mình đẹp và yên bình quá!

tapchi30--Anh-minh-hoa---Nua-dem-di-ngam-pho-hoa---Anh-1
Ảnh minh họa. Nguồn: misshoa.com.

Trời về khuya mùa này se lạnh bởi những cơn mưa vội vã của chiều hôm trước. Ánh đèn hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống đường. Ở lúc không có mặt trời, lúc mọi người đang đắm chìm trong giấc ngủ thì chợ hoa lại ở thời điểm nhộn nhịp nhất. Hoa từ muôn nẻo kéo về cập bến chợ hoa. Hoa từ Đà Lạt, hoa từ miền Bắc, miền Tây và cả hoa nhập khẩu từ các nước châu Âu xa xôi. Ở đây, giá hoa nào cũng có, từ bình dân đến những bông hoa xa xỉ bậc nhất. Tiếng xe đẩy lộc cộc, tiếng người nhập hàng í ới. Những người đàn ông chân tay vạm vỡ, cẩn thận bê từng bó hoa giao cho khách. Những người đàn bà xởi lởi, luôn tay luôn chân. Đây là chợ đầu mối cung cấp hoa lớn nhất thành phố. Những cuộc bán mua diễn ra lúc khuya để rồi sáng ra, hoa được chở đến khắp phố phường.

Tôi nhớ thời điểm cách đây đúng một năm, chợ hoa buồn thiu. Nhiều sạp hàng đóng cửa, những bó hoa bán ế héo rũ trong chiều. Rồi chợ đóng cửa, tiểu thương buồn bã. Đọc báo, những tin tức như vườn hoa ở Đà Lạt, miền Tây phải phá bỏ vì không thể bán được thấy buồn thắt ruột. Một người bạn của tôi mất người thân trong đại dịch, đau đáu khi không thể kiếm được một bó hoa để cắm bàn thờ. Sài Gòn ở trong thời điểm căng thẳng ấy, có ai còn tâm trí để nghĩ chuyện hoa lá? Giờ đây, nhìn cảnh bán mua chộn rộn, thấy một trời hoa rực rỡ mới tin Sài Gòn đã thực sự hồi sinh. Cuộc sống đã trở lại bình thường và những bông hoa luôn hiện diện để làm đẹp cho đời.

Tôi dừng chân trước một tiệm hoa nhỏ. So với những tiệm xung quanh, hàng này nhỏ và cũng không đa dạng hoa bằng. Người đàn bà luống tuổi đang tỉ mẩn cắt từng bông cúc cắm vào lẵng. Bà bảo mình chuyên hoa thắp nhang, để bàn thờ… Bà buôn bán ở chợ cũng gần 20 năm. Giờ tuổi già, mắt kém rồi, mấy đứa con cứ bảo ở nhà cho khỏe chứ ra chợ làm gì cho mệt. Nhưng bà quen rồi, ra chợ nghe tiếng cười nói lao xao, cắm vài chậu hoa để khách lấy sớm lại thấy khỏe người.

Chân bước trong con đường hẹp hai bên ngập tràn hoa mà lòng tôi bồi hồi. Những bó hồng đỏ thắm, những cánh hướng dương vàng sặc sỡ, violet màu tím… Và cơ mơn nào là cúc, thủy tiên, hoa ly, cẩm tú cầu… Một góc khác là những cành lan kiều diễm. Kể làm sao hết những loài hoa hiện diện nơi đây. Người ta ví von, chợ hoa Hồ Thị Kỷ là Đà Lạt thu nhỏ nhưng tôi lại không thích sự so sánh ấy lắm. Đây là một góc đẹp đẽ của riêng Sài Gòn và thuộc về Sài Gòn. Một góc nhỏ mà dẫu là đêm hay ngày vẫn ngập tràn những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười như nắng của người dân thành phố.

Phương Vy
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 30

Ý Kiến bạn đọc