Tản văn

Nữ pháo binh Long An và những điều bí ẩn

Tôi còn nhớ từ năm 2005, khi tôi bày tỏ ý định viết quyển sách “Nữ pháo binh Long An”, ông Trương Quốc Kỳ – nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An nói: “Từng sống và chiến đấu trên địa bàn Long An – Kiến Tường” trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, tôi đã từng chứng kiến sự hình thành và phát triển lực lượng nữ pháo binh của tỉnh nhà. Riêng ở Kiến Tường, đội nữ pháo binh khởi đầu từ những giáo viên đi “chia chữ” vùng sâu. Thời ấy, các chị đã làm nên những kỳ tích vang dội, là niềm tự hào của quê hương Long An trung dũng kiên cường và Tháp Mười anh dũng. Sau chiến tranh, những người con gái anh hùng ấy trở về với đời thường, họ lại bước vào cuộc chiến chống đói nghèo, rồi tham gia cuộc chiến nơi biên giới Tây Nam. Cuộc chiến trong thời bình cũng đầy thách thức, nghiệt ngã. Trong trận chiến này, đã xuất hiện những tấm gương mới. Đó là những cựu nữ pháo binh bằng tình yêu lao động miệt mài, bằng trách nhiệm với người thân đã nỗ lực vươn lên, trở thành những tấm gương lao động sản xuất giỏi, những cán bộ chiến sĩ gương mẫu, những người mẹ nuôi dạy con thành đạt…”. Ông Kỳ cũng chia sẻ những khó khăn của người viết: “Chiến tranh đã trôi qua gần 40 năm, nhiều nhân chứng lịch sử không còn, người hy sinh, người chuyển công tác, chuyển địa phương nên việc tập họp đầy đủ các nhân chứng không dễ dàng. Ban chỉ huy quân sự của Long An và Kiến Tường thời chiến tranh cũng không ghi lại đầy đủ tên tuổi, những trận đánh cụ thể của các chị, sự phối hợp cụ thể ra sao. Công tác sưu tầm tư liệu vì vậy thật công phu, phải lần ra từng đường dây, ghi chép, đối chiếu. Sự thiếu sót trong quá trình đi tìm lại những sự kiện nhân chứng là không thể tránh khỏi…”.

Nữ pháo binh Long An

Nữ pháo binh Long An

Tôi gặp chị Huỳnh Thị Bé Hồng – cựu chiến sĩ thông tin trong đội nữ pháo binh Kiến Tường. Chị bày tỏ: “Nói đến nữ pháo binh là nói đến đội ngũ Pháo binh – Dân công hỏa tuyến – Thông tin. Ba bộ phận ấy gộp lại thành lực lượng nữ pháo binh. Cho đến giờ, với tôi, ký ức thời tham gia nữ pháo binh sâu đậm nhất không chỉ là những trận thắng vang dội mà sự tổn thất, hy sinh. Sự tổn thất ấy không chỉ do địch dùng hỏa lực mạnh phản kích mà còn do sự thiếu sót, khuyết điểm của chính đội ngũ mình. Trận Gò Nổi đã theo tôi suốt cuộc đời. Trận ấy, bộ phận thông tin vì thiếu kinh nghiệm, không kịp hủy bỏ khẩu lệnh cũ khi địa hình thực tế thay đổi, lẽ ra phát lệnh “sang phải” chúng tôi gọi “sang trái”, lẽ ra phải nhác “tới” 50 thước, chúng tôi đã quên đi chữ “tới” mà dẫn đến tổn thất không lường trước. Lần ấy, pháo của chúng tôi đã nã vào bộ binh của chính chúng ta. Khi rút khỏi trận địa, chúng tôi phải trốn, bởi các anh bộ đội vô cùng phẫn nộ khi chính chúng tôi đã gây nên sự tổn thất đau đớn ấy. Chúng tôi hiểu vì sao các anh phẫn nộ đến như vậy. Khi rút kinh nghiệm, chúng tôi hiểu vì không quen đánh phối hợp, sự chệch choạc là không thể tránh khỏi. Ôm xác các anh đem chôn, chúng tôi khóc nức nở. “Sai một ly, đi một dặm” trong pháo binh khốc liệt đến như vậy đó!”. Trong nỗi day dứt về một kỷ niệm đau buồn, chị Huỳnh Thị Bé Hồng trầm ngâm kể: “Tuy nhiên, những ngày tham gia đội nữ pháo binh Kiến Tường là những ngày đáng tự hào trong cuộc đời tôi. Bộ phận thông tin năm ấy không chỉ phục vụ lực lượng pháo binh mà còn cả Tiểu đoàn 504 – đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Chúng tôi trải qua những ngày chiến đấu ác liệt, gian khổ nhất. Thời tuổi trẻ đẹp nhất của chúng tôi đã gửi lại vùng đất “Muỗi kêu như sáo thối, đỉa len tựa bánh canh”. Và nơi chúng tôi đứng chân chiến đấu cũng nằm trong túi bom đạn tàn khốc, ác liệt nhất. Sau chiến tranh, chị em trở về với đời thường, một số chị tiếp tục công tác trong quân đội, một số chị chuyển ngành, người giải ngũ trở về địa phương sinh sống. Năm 1977, biên giới Tây Nam bị tập đoàn phản động Pôn Pốt – Iêngxari đem quân gây xung đột, lấn chiếm, xâm phạm chủ quyền Việt Nam, gây ra nhiều cuộc thảm sát đau lòng, hàng ngàn người dân Campuchia phải chạy sang các huyện biên giới tị nạn diệt chủng. Cuộc chiến tranh xâm lấn chủ quyền Việt Nam dọc biên giới Tây Nam do bọn Khơme đỏ phát động đã nổ ra. Lực lượng vũ trang Long An lúc ấy đã tổ chức lực lượng cơ động, phát triển và hình thành thế bố trí trên hai hướng phòng thủ Mộc Hóa, Đức Huệ; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới quê hương. Những cựu chiến sĩ nữ pháo binh Long An – Kiến Tường năm xưa lại tiếp tục tham gia công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Các chị lại có mặt nơi biên giới Tây Nam, đưa thương binh tử sĩ về nước mà khóc ròng. Các chị nhảy xuống tắc ráng, đi suốt ngày đêm vận động, kêu gọi, tập họp, bổ sung hàng trăm quân; động viên tân binh lên đường chiến đấu. Sau những trận chiến đấu, các chị giải quyết chính sách, góp phần làm thủ tục đề bạt sĩ quan cho các chiến sĩ… Một số chị em còn sức khỏe như Nguyệt, Bảy Em… lại tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, lại vác đạn phục vụ chiến trường, tải lương thực thực phẩm cho các đơn vị chiến đấu, đưa thương binh về tuyến sau… Điều đặc biệt cảm động là những người chị, người em nữ pháo binh lại tiếp tục đưa chồng, con, vận động anh em, người thân nhập ngũ, sẵn sàng tham gia chiến đấu. Đó cũng là năm Long An – Kiến Tường cũng như cả nước rơi vào nạn đói vì lũ lụt, sâu rầy và cả sự yếu kém, sai lầm trong lưu thông phân phối. Tình thương của những người mẹ, người chị còn ấm nồng trong từng đòn bánh tét được gói kín gửi ra tiền tuyến. Chất lính của những nữ chiến sĩ pháo binh vẫn nguyên vẹn, được phát huy trong hoàn cảnh mới”…
Những chiến công của lực lượng nữ pháo binh Long An – Kiến Tường đã góp phần làm nên những trang sử hồng son đỏ cho Long An trung dũng kiên cường – toàn dân đánh giặc. Đó là các trận đánh vào chốt Mỹ Cần Đốt (thị xã Tân An), vành đai Rạch Kiến, Bình Tịnh, Hiệp Thạnh gây thiệt hại nhiều cho địch. Đó là các trận nã pháo trúng đích dinh tỉnh trưởng Hậu Nghĩa, vào sân bay bẻ gãy trận càn của địch vào Đức Lập, diệt 30 tên Mỹ. Mậu Thân 1968, nữ pháo binh Long An đã đưa pháo vào nội đô, nã vào sân bay Tân Sơn Nhất. Chỉ trong 3 năm (1968-1970), nữ pháo binh Long An đã đánh vào Đức Hòa 416 trận lớn nhỏ, hàng chục xe tăng, diệt và làm bị thương hàng ngàn quân Mỹ – ngụy. Đó là những nữ giáo viên “chia chữ” vùng sâu ở Kiến Tường được đưa vào huấn luyện kỹ thuật pháo binh đã tiêu diệt hàng trăm tên Mỹ – ngụy, phá hủy nhiều công sở, sân bay, kho tàng của địch. Đó là đội nữ pháo binh Đức Huệ tham gia gần 100 đội lớn nhỏ, vừa phối hợp bộ binh đánh đồn bót, vừa tập kích đánh dã ngoại, pháo kích vào các cụm pháo địch ở Quéo Ba, Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa, Kinh Xáng… Ngay cả vùng sát thị xã Tân An, việc đưa vũ khí, nòng pháo… vào nội đô muôn vàn khó khăn nhưng đội nữ pháo binh Châu Thành, Tân An vẫn diệt được nhiều tên lính Mỹ…
Tôi muốn viết quyển sách về các chị không chỉ những trang sử anh hùng hồng son đỏ mà còn cả những mất mát, hy sinh, máu và nước mắt. Đó là nữ pháo binh Hồng Hoa, sẵn sàng cắt đi mái tóc đẹp của mình cho đỡ vướng víu khi hành quân tác chiến. Đó là những người con gái phải vượt qua cánh đồng bưng sình lầy trong điều kiện mang vác súng cối rất nặng nề, vừa tải chiến thương. Đó là những nữ pháo thủ khi bị sa vào tay kẻ thù vẫn vượt qua những trận đòn dã man, một lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng. Đó là những tấm gương anh hùng nhưng sau chiến tranh thầm lặng chịu đựng những vết thương, thậm chí cả nỗi bất công, kiên trì chịu đựng, vượt qua đói nghèo, một nách nuôi đàn con thơ dại mà không đòi chút quyền lợi cho mình… Và điều đáng khâm phục, thật lý thú khi những nữ pháo binh Long An – Kiến Tường từng viết nên những trang sử hồng son đỏ trong chiến tranh trở thành những tấm gương lao động tỏa sáng trong hòa bình. Đó là chị Sấm – người giáo viên chia chữ, trong đội nữ pháo binh Kiến Tường bám trận địa năm xưa giờ bám đất, lái máy cày tiên phong trồng lúa hai vụ trên vùng đất phèn vàng cháy Tân Thạnh; là chị Nguyễn Thị Ba Nhỏ trên hố bom, tuyên chiến với đói nghèo trên vùng đất lũ… Cũng thật bất ngờ, các cựu nữ pháo binh sau chiến tranh lại tiếp tục đóng góp công sức mình cho chiến tranh biên giới Tây Nam, vẫn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần…
Khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải đó là thời gian, cái chết và sự lãng quên. Mấy mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày đội nữ pháo binh Long An đầu tiên được thành lập, rồi tiếp theo là các đội nữ pháo binh khác, nhiều chi tiết trận đánh không mấy ai nhớ, cả danh sách các đội cũng chưa tìm ra đầy đủ, tìm được tên thì không biết họ, quê quán… Một số chị chuyển địa bàn công tác, sinh sống. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng chỉ ghi được những chủ trương thành lập, trận đánh chung chung… Nhiều người hy sinh chưa được làm sống dậy… Vì lẽ đó, bản thảo “Nữpháo binh Long An” vẫn còn ngổn ngang những ẩn số và tôi biết mình còn phải miệt mài những chuyến đi tìm về cội nguồn của một quá khứ anh hùng, của một lực lượng dù ra đời trong một thời điểm không dài nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong toàn quân, toàn dân; từng được xem là điểm son của lịch sử lực lượng vũ trang.
Chưa có đội nữ pháo binh nào tên tuổi vang dội như Long An. Bộ phim tài liệu “Đội nữ pháo binh Long An” của đạo diễn Trần Nhu của xưởng phim Giải Phóng được giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam năm 1970, Bằng khen Liên hoan phim Quốc tế Á – Phi, tổ chức tại Takskent năm1968, Bằng khen Liên hoan phim Quốc tế tại Lepzig – Đức năm 1969. Nhiều văn nghệ sĩ đã viết báo, làm thơ ca ngợi “điểm son” đội nữ pháo binh Long An. Nhưng điểm son ấy đã viết nên bằng máu của rất nhiều người đã ngã xuống. Cho đến nay, tung tích của các chị vẫn còn là ẩn số. Chị Dương Thị Đào, xã Phước Thạnh, huyện Tiền Giang kể: “Đầu năm 1968, có một đội nữ pháo binh Long An – Kiến Tường phối hợp cùng Tiểu đoàn 263 về ấp Phước Hòa bắn pháo vào thị xã Mỹ Tho. Tôi lúc ấy hoạt động mật ở địa phương, được phân công giúp đỡ các chị. Tôi nhớ đội nữ pháo binh ấy do chị Hương làm đội trưởng. Chị nói với tôi: “Chiều nấu chè ăn nghen!”. Chè chưa kịp nấu thì 3 giờ chiều, đội nữ pháo binh của chị bị phản pháo, hầu như cả đội hy sinh, độ 8 người, chỉ có 2 chị bị thương được đưa đi, giờ sống chết ra sao, tôi không rõ. Năm 2009, bà con quê tôi đào ao, còn tìm thấy khẩu súng cối của các chị. Khẩu cối ấy chúng tôi đã tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh – nguyên Giám đốc Bệnh viện 115 không thể nào quên trận đánh thư hùng, bi tráng của đội nữ pháo binh Long An ở kinh Bo Bo, Đức Huệ; khi đó ông là y tá đội phẫu thuật tiền phương từ biên giới Campuchia hành quân về căn cứ mới vào đợt 2 Mậu Thân. Chính mắt ông chứng kiến những nữ pháo binh Long An gái trẻ măng, xinh đẹp, tuổi độ trăng tròn chiến đấu với bầy máy bay hung hãn. Đó là cuộc thư hùng “đất đối không” chưa từng xảy ra trên chiến trường sông nước nầy. Bị dồn đến đường cùng, các chị giương nòng pháo bắn máy bay địch cho đến viên đạn cuối cùng và tất cả hy sinh… Những cô gái hy sinh, không còn ai biết tên tuổi, không biết hài cốt giờ nằm ở nơi nào, đồng đội kẻ nhớ người quên, người sống đi tìm người chết trong khắc khoải, vô vọng. Đó là điều bí ẩn tiếp theo những trang lịch sử hồng son đỏ của nữ pháo binh Long An…
Nhiều người con gái “trẻ măng, xinh đẹp, tuổi độ trăng tròn” đã không bao giờ được về Sài Gòn dự cuộc họp mặt “Nữ pháo binh miền Nam” vào các ngày 15,16,17.4.2015, do Thành ủy TP.HCM tổ chức, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ: đơn vị thực hiện. Trong nước mắt mừng vui, xúc động của các nữ pháo binh có cả những giọt khóc thương đồng đội đã ngã xuống ở độ tuổi còn rất trẻ…

Trần Hương

Ý Kiến bạn đọc