Thơ

Nốt lặng

(Cho sinh nhật 31/12 Võ Ngọc Thúy An.)

 

Sinh nhật con cha không có nhà
Lại đến mùa xuân, mọi người được chia đều một tuổi
Con đi học ngoan ngày nào cũng được cắm hoa
Thích chơi đến mê say các búp bê có trang phục thật đẹp.

Cha đi làm xa không kịp về phép
Nhớ thương con xao xác quặn lòng
Giọng trong trẻo ngày nào con cũng gọi
Cha không hay người bạn nhỏ của cha như một thiên thần!

Con ở xa nhưng con ở rất gần
Máu thịt của cha, nguồn năng lượng này dành hết cho con… cha biết lắm chứ
Mỗi ngày qua con mỗi bước lên cao
Con thêm vào chuỗi thời gian mệt nhọc của cha từng khoảnh khắc ngọt ngào.

Thế giới không tin con người sống có linh hồn
Con là linh hồn của cha giữa cuộc đời túng thiếu
Con là nốt lặng của cha giữa tháng ngày bận bịu
Hố thẳm cô đơn luôn có tiếng cười con lấp đầy…

30/12/2017

Vũ Tuấn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 493

Ý Kiến bạn đọc