Tản văn

Nôn nao mùa cọ chín…

Tháng 7 âm lịch, dù đang bận rộn với những chuyến công tác dài ngày, tôi cũng không quên tranh thủ tạt qua nhà, dẫu cho khoảng cách từ thành phố về tới mảnh đất núi đồi quê tôi quả là một hành trình xa xôi. Ấy là hành trình của những nôn nao với nỗi nhớ thương dâng kín trong lòng.

Đó là khi mùa cọ chín lịm trời. Lấp ló trong những tán lá to bè tựa những chiếc ô che nắng mưa của thời tiết, trên thân cây xù xì ấy, là cả một bầu trời ký ức tươi đẹp của chúng tôi, để cho dù thời gian có cuốn xô chúng tôi đi theo những lo toan bộn bề, thì khi nhớ về quê hương, nhớ về tháng 7 mùa Vu Lan, chúng tôi không thể không nhớ đến những chùm cọ chín, lan tỏa mùi hương thơm nức, như quyện chặt và níu kéo những đứa con xa quê quay về, quây quần bên chõ xôi phảng phất hương đồng, cùng mùa cọ chín nôn nao trở thành món quà ấu thơ không cách nào chối bỏ.

Anh-minh-hoa---Non-nao-mua-co-chin-1

Ngày nhỏ, chị em tôi thường được mẹ cho đi hái cọ chín trên ngọn đồi thoai thoải phía sau nhà. Đó là ngọn đồi trọc, không có những thân cây cổ thụ hàng chục, hàng trăm năm. Nơi ngọn đồi ấy chỉ có những đám cỏ cây cao không quá mặt người, xen lẫn trong đó là những gốc cọ xù xì, tựa như dáng của những người già ở làng, cần mẫn đứng đó, bấu víu vào những cỗi cằn của thời gian bằng vốc tuổi lay lắt như những ngọn gió mùa thu man mác buồn.

Cọ theo mùa chín không đợi chờ bất cứ ai. Chỉ cần bẵng đi vài hôm là cả rừng cọ chuyển mình ương ương chín. Có khi cả vạt đồi cọ chín từng chùm tím mọng chi chít trong kẽ lá. Cây cọ coi vậy chứ được việc lắm, bất kể thứ gì trên thân cây tưởng chừng xấu xí đều giúp ích cho đời. Với người lớn là vậy. Riêng với đám trẻ con chúng tôi, mùa cọ không chỉ là nỗi ngóng trông thèm thuồng sau bao tháng ngày chờ đợi. Mà mùa cọ chín còn là mốc thời gian báo hiệu cho chúng tôi biết mùa Trung thu đang tới rất gần. Tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở he hé mắt ra là cái Tết cho đám trẻ con ngày xưa đã ở ngay trước mặt.

Nhớ nhất là những ngày nắng hong trời đất rát bỏng. Lũ trẻ con chúng tôi bẻ những tán lá cọ to làm ô che nắng tới trường. Cũng không tránh khỏi những hôm trời đổ mưa bất ngờ, cả đám lại túm tụm quanh gốc cọ mà trú mưa, ngắm những hạt mưa tíu tít rơi lộp độp trên những tán lá xanh mướt.

Rồi ai trong số tất cả chúng tôi cũng lớn. Những đứa trẻ ngày nào giờ mỗi đứa một phương. Có đứa đi học xa tuốt tận phương Nam ngập nắng. Có đứa ra Thủ đô với hành trang là bao hoài bão cháy bỏng. Đứa lẩn khuất như những người già, bám trụ nơi mảnh đất khô cằn, để đáp hiếu cho mẹ cha có công nuôi dưỡng sinh thành.

Tháng 7 (âm lịch) lại về. Viết một tờ đơn xin nghỉ phép vài ngày ngắn ngủi, chúng tôi háo hức trở về, để thực hiện đúng lời hứa năm nào của những đứa trẻ con, ngoắc tay lúc trú mưa dưới tán cọ xanh rì mà thề thốt.

Thế nhưng khi vừa đặt chân lên mảnh đất nắng vàng như thiêu đốt, thấy trước mặt là rừng cọ xanh tươi đứng ngay ngắn thẳng hàng như vẫy tay chào đón. Khiến lòng những đứa con xa quê lâu ngày nôn nao cảm xúc nhớ thương cố nhân vô bờ. Tưởng như từng bàn chân chạy theo dòng đời thành thị đã quá mỏi mệt, nhưng vẫn muốn chạy thật nhanh trở về ngồi bên bậu cửa nhà mà nghỉ ngơi, vì biết đâu sớm nay mẹ đã thức dậy từ tang tảng sáng, leo lên ngọn đồi phía sau nhà hái cọ, về nấu món quà quê thân thuộc đợi con, mà nước mắt thì rơm rớm, lưng tròng…

Song Ninh
(TX. Quảng Yên, Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc