Thơ

Non cao ơi!

(Tặng Nguyễn Thái Dương)

 

Non cao ơi, cô độc ánh trăng ngàn
Ai sẻ với lòng ta một nửa
Trăng núi khác với trăng ngoài biển
Em bây giờ cũng khác em ngày xưa

Non cao ơi, những lá cây rừng
Một mình mùa thu làm sao vàng cho hết
Lá phải tự rơi mình trên đất
Gió nào buồn cho những nhánh cây không

Và non cao, còn những đồi nương
Mắt nào chia với ta chiều nắng xế
Em về biển không còn là sơn nữ
Không còn cái gùi đeo ở sau lưng

Non cao ơi, ta là gã trai rừng
Cứ chặt vào cây đếm mùa mà lớn
Những vết chặt cũ theo ngày tháng
Thì ngắn dài đâu có khác gì nhau

Từ khi em chặt một vết dao
Lòng ta mới biết đau là thế
Non cao ơi, thành bao nhiêu nửa
Có thể chia đều cho những tháng năm không?

Cao Thoại Châu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 516

Ý Kiến bạn đọc