Thơ

Nói với nước mà như thưa với mẹ

 

Mỗi khi thương lấy nước của mình
Lòng chùng xuống như đứa con thương mẹ
Lưng tròn một kiếp long đong
Năm tháng bụi mờ theo gánh hàng rong
Mẹ về chiều gió bay tơi tả

Mẹ đi mẹ về theo nước trên sông
Nước sông ơi khi ròng khi lớn
Mẹ đi mẹ về theo lá trên rừng
Tan tác những chiều mệt lả
Đời mẹ như vuông cỏ úa
Lệ rơi nhiều những tháng năm không

Mỗi khi nhớ mình còn có nước
Buồn căng ra thẳng cánh cò bay
Dăm sợi khói mỏng manh ôm mái bếp
Tắt lịm đời hoang dưới chân ngày
Và như vậy, cứ mãi lòng như vậy
Tiếng gọi sắc như kim chảy máu
Dẫu linh hồn không phải đứa con hoang

Mỗi khi nhớ giữa chiều xa thẳm
Trái tim sầu đau quá, mẹ ơi
Nước còn đây dưới một khung trời
Từng tấc đất con sâu cọng cỏ
Từng phiên chợ xa, từng nấm mộ
Con đò cắm bến đìu hiu

Và những khi thương lấy nước mình
Nghe rầm rập trong mạch máu
Những đời không nơi ẩn náu
Bão tràn về bão quá vô tâm

Tình với nước như gái trai chung thủy
Hai người còn một trái tim thôi
Lá thương cây không rụng mùa thu đến
Hoa xinh xinh chỉ biết đẹp cho người

Nói với nước mà như thưa với mẹ
Nỗi đau không nói hết, mẹ ơi!

Cao Thoại Châu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 569

Ý Kiến bạn đọc