Thơ

Nơi ta về nhặt nắng

 

Nơi ta về nhặt nắng
Có mùa hạ chậm trôi
Tuổi thơ đã xa vời
Gió khoác lên mình mùi hương lúa mới.

Nơi ta về nhặt nắng
Có tiếng chim trời trong veo, trong veo
Có khoảng trời xanh mái đình cong vút
Có bóng cờ lau câu chuyện năm nào.

Có chú chuồn ngô cánh đỏ
Rập rờn bay gọi hoa mướp nở vàng
Gọi mùa hạ xốn xang
Gọi gió chạm phố phường mơn man, mơn man.

Ta về nhặt nắng
Gặp gốc đa già trầm tư soi bóng
Gặp bà đang têm trầu cánh phượng
Mẹ ướp hương sôi thơm nức đầu làng.

Ta về vớt nắng Tràng An,
Mẹ đưa em đi cầu may chùa Bái Đính
Chị và em ghé chợ Cầu Đông,
Gặp cơn gió thơm canh cá rô đồng.

Ta về nhặt nắng hương quê
Đọc câu thơ xưa khắc trên vách đá
Lắng nghe câu xẩm xoan có hình dáng núi.
Có gió đất tình người vương vấn bước đi.

Nguyễn Lê Hằng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

Ý Kiến bạn đọc