Góc nhỏ Sài Gòn

Nơi phồn hoa trong quá khứ

Từng nghe nói Thuận Kiều Plaza là tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Tòa nhà ba khối nằm sừng sững giữa khu đất vàng của quận 5. Nó là cột mốc chỉ đường của những ai lớ ngớ mới đến Sài Gòn, vì cách đó hàng cây số vẫn thấy tòa nhà màu đỏ gạch đặc trưng. Tôi nghe nói nó sắp bị đập rồi, thật tiếc. Nhưng họ làm vậy cũng phải. Vì giờ nó chỉ còn là nơi hoang tàn, đứng trơ trọi lơ thơ một mình giữa bao nhiêu sự nhộn nhịp của phố. Một gã khổng lồ buồn bã cô đơn. Sự xa hoa sang trọng của nó giờ chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Anh-minh-hoa---goc-nho-Sai-Gon

Lần đầu tiên tôi thấy Thuận Kiều là hơn chục năm trước. Lúc đó nó vẫn giữ vị thế đẳng cấp của mình. Tôi ước được một lần vào đó, ăn cái gì cũng được, mua cái gì cũng được, miễn là mình được bước vào tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Thấy người ta ăn uống trong đó mà thèm, họ toàn người lịch sự, nam đóng thùng gọn gàng, nữ váy hoa nhã nhặn. Chắc họ phải đàng hoàng chỉn chu cho tương xứng với chỗ mà họ đến, cái ghế mà họ ngồi. Người Sài Gòn sang trọng toát ra từ cốt cách. Dẫu biết quần áo hay nơi đi đến cũng là phụ thôi nhưng dân ruộng như tôi có giả thế nào cũng không bằng được. Lúc đó tôi ví ba khối của tòa nhà như ba cây cột chống vùng trời phía tây thành phố. Đó là một nơi mà người nghèo không dám mơ tới.

Sau chục năm, tình người với đất không đổi, khao khát bước vào đó không đổi. Nhưng khi tôi đã đủ tự tin để ngồi vào chiếc bàn ăn trải thảm trắng tinh và chiếc ghế kết nệm thì Thuận Kiều quả thật chết rồi. Người ta ví ba khối nhà như ba cây nhang đâm thẳng lên trời. Họ nói trong nhà có ma. Người thuê nhà để ở hoặc buôn bán lần lượt trả mặt bằng, các ô cửa kính giờ chỉ để dán tờ rơi, bảng quảng cáo và mấy tay họa sĩ đường phố vẽ vời. Thật không thể tin vào mắt mình. Nếu đó chỉ là một ngôi nhà nho nhỏ, một căn biệt thự thì tôi đã không tiếc như vậy. Ngày xưa tôi không dám vào vì nghèo, ngày nay cũng không dám vào vì sợ. Quả thật Thuận Kiều Plaza bây giờ cứ như một tòa nhà hoang. Nhìn lên đó không khí đầy ma mị. Có lần tôi bạo dạn đi thang bộ lên tầng 1. Ban ngày mà tối om, một con mèo ré lên, nghe như tiếng quỷ gọi hồn vào ban đêm vậy. Lúc đó có giết chết tôi cũng không dám đi hết 33 tầng của nó. Từ chỗ là biểu tượng của thành phố, nay Thuận Kiều ám ảnh người ta bằng sự hoang vu lạnh lẽo đến rợn người.

Tuy nhiên bên hông Thuận Kiều, dọc đường Tân Hưng vẫn ồn ào náo nhiệt. Có lẽ đây là điểm sáng phảng phất một thời vàng son chói lọi dù loại hình bán buôn chẳng liên quan gì đến mục đích xây dựng ban đầu cả. Họ bán gà đá và chim cảnh. Những cái lồng sắt nằm chỏng chơ vứt bên hông tòa nhà cao ngất, phân gà vương vãi khắp nơi. Dù đông vui nhưng quả thật mùi xú uế làm người ta phải ngại. Gà thỉnh thoảng gáy lên. Dân buôn bán toàn những tay anh chị xâm trổ. Họ ăn bún riêu, nước lèo dư cứ hất thẳng vô vách tòa nhà. Rồi họ chửi thề, kể cho nhau nghe những câu chuyện đâm chém. Khách đến mua gà cũng toàn những tay bặm trợn. Họ mặc cả như sắp có đánh nhau. Chỉ có tòa nhà lặng im cực độ hứng lãnh hết mọi niềm vui, mọi ưu tư phiền muộn của đời.

Chợ chim cảnh gần đó có vẻ tao nhã hơn. Họ để những cái lồng chim xung quanh một bãi đất rộng. Họ gọi cà phê đen rồi vừa bình chim vừa nhấp ngụm ngắn dài. Chẳng ai để ý đến Thuận Kiều cả. Nhưng nó vẫn ngả bóng mát để che cho người, cho gà, cho chim. Phải chăng đây là việc có ích cuối cùng của nó trước khi bị con người khai tử?

Huỳnh Thông
(Quận Thủ Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc