Truyện ngắn

Nỗi niềm

 

Cứu! Cứu! Cứu!

Tiếng kêu ngắt quãng, thê lương kéo dài ngỡ tiếng cú rúc giữa đêm khuya tĩnh mịch. Gái choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, bết vào tóc ở trán và hai bên mang tai. Người Gái nhũn ra như chiếc bánh tráng bị nhúng nước quá tay. Ba đêm rồi, những câu chuyện của ngày cũ Gái đã gói ghém thật cẩn thận xếp vào ngăn ký ức như người ta làm nem chua gói mấy lần lá vông thêm mấy lần lá chuối, mưa chang nắng táp chẳng thể nào có thể chạm tới vậy mà nỗi buồn xưa lại tự thân lên men.

Gái nhìn ô cửa sổ hẹp của phòng trọ dán đầy giấy báo, ngoài kia đêm thăm thẳm, mù mịt không có một ngọn đèn… Cả khu trọ im lìm trong bóng tối. Đêm đầu tiên, đêm thứ hai khi nghe tiếng mớ của Gái mọi người ùa tới đập cửa phòng để vào xem có chuyện gì xảy ra. Rồi biết chỉ là giấc mơ. Họ tản đi. Gái dặn với theo: Mai mốt em có ngủ la mớ, mấy anh chị đừng phiền và đừng chạy tới nữa nha, tỉnh dậy em sẽ ổn à!

Rồi Gái nghĩ: Chỉ sợ không tỉnh dậy sẽ mãi chìm đắm trong cơn ác mộng… Gái tắt đèn, nằm xuống kéo mền ngủ tiếp. Giấc ngủ không tới dễ dàng như đầu hôm. Đúng hơn là Gái hoang mang, sợ nhắm mắt lại rồi sẽ thấy tiếp cảnh trong giấc mơ ban nãy. Những vạt núi cheo leo, những cây lựu đầy hoa như những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cây…

*
Chợ công nhân sáng tấp nập người mua kẻ bán. Gọi là chợ thật ra chỉ là vạt đất trống ven khu công nghiệp, người ta tụ tập bán con cá, mớ rau cho những người lao động xa nhà. Chợ thu hút nhiều người bởi tiện đường và rẻ hơn các chợ khác. Gái tất tả đi tìm chị Nhung, một chị bán rau quả mà Gái hay mua từ dạo mới xa nhà lên đây làm công nhân…

Chị có để dành cho em bó rau muống tươi nè, em nấu canh, luộc hay bóp gỏi đều ngon nha.

À! Hôm nay có trái cây mới về nè em! Em lấy chị để giá rẻ cho. Lựu ngọt và mọng nước lắm.

Theo phản xạ Gái nhìn theo hướng tay của chị, những trái lựu to, hơi vàng nằm một góc sạp. Bao tử cồn lên, Gái kìm nén cảm giác nôn tràn lên cổ họng thành tiếng ọe. Gái ngồi thụp xuống…

Sao vậy em? Có nghén rồi sao?

Nào có đâu chị!

Em đi làm thôi. Chiều ghé lấy rau muống cũng được. Trễ rồi.

*
Gái vào nhà vệ sinh công ty. Hôm nay vào ngày chu kỳ hàng tháng, Gái có 30 phút để giải quyết việc vệ sinh cá nhân. Có tiếng gõ cửa. Chắc ai đang có nhu cầu cấp bách. Công ty có tới 1.000 lao động mà chỉ có 10 phòng vệ sinh nên mọi người hay đùa nhà vệ sinh là nơi người bên trong chỉ muốn thoát ra và người bên ngoài tha thiết muốn vào. Tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Đợi đã! Tôi ra ngay! Gái mở cửa. Không có ai! Lạ thật! Các nhà vệ sinh bên cạnh trống hoác có ai dùng đâu mà phải gõ cửa dồn dập vậy? Gái lại lavabo rửa tay. Trên gương có tờ giấy xé nham nhở và dán bằng băng keo trong. “Đừng tưởng không ai biết chuyện cũ. Hãy đi khỏi công ty này!”. Không biết ai viết và viết cho ai. Nhớ khi nãy vào đây hình như không có tờ giấy này. Thôi! Kệ! Chuyện người ta…

*
Tan ca! Cả xưởng ào ra nhà xe. Gái sốt ruột mong ra khỏi nhà xe sớm để ghé qua chợ lấy bó rau gửi chị Nhung buổi sáng. Có gì cộm cộm trên chiếc nón bảo hiểm. Gái tháo nón. Dưới lớp vải lót nón có một tờ giấy. Lẽ nào là lời tỏ tình hay hẹn hò gì đó của mấy anh trong chuyền. Gái mỉm cười mở tờ giấy được cuộn ra. “Đừng tưởng không ai biết chuyện cũ. Hãy đi khỏi công ty này!”. Gái hoảng loạn. Vậy tờ giấy dán trong nhà vệ sinh ban chiều là gửi cho mình. Là ai? Chuyện cũ là chuyện gì? Ai lại đe dọa Gái? Gái đã làm gì xúc phạm đến ai. Một cô gái quẩn quanh với chuyền may, kiệm lời không bao giờ đôi co hay lời qua tiếng lại với ai.

*
Đêm. Gái không ra sân trò chuyện với các gia đình trong khu trọ như mọi hôm. Nằm ở giường nhìn ra, trăng đầu tháng mỏng manh như lá lúa mà mây xung quanh cứ chực chờ khỏa lấp đi. Gái thấy mình trống rỗng không thể nghĩ gì thêm. Người bồng bềnh, lơ lửng như nằm trên những đám mây xa kia mặc gió trôi.

So-574--Nha-tro-2---Tran-Quoc-Tuan---Anh-1
Nhà trọ 2 – sơn dầu – Trần Quốc Tuấn.

Chuyện xưa. Ai chẳng có chuyện xưa. Chuyện của Gái buồn, không muốn nhắc lại cùng ai. Bởi mỗi lần kể Gái như một lần trở lại vùng núi chập chùng nơi những cây lựu cheo leo mọc lên từ ngách đá… Ký ức trong Gái như người ta đan nong mốt cứ đan xen giữa nhịp quá khứ và nhịp hiện tại. Nhiều người thắc mắc sao Gái chọn công ty ở khu công nghiệp xa nhà hơn 100 cây số dù ở quê nhà cũng có rất nhiều khu công nghiệp lại có cả xe đưa rước công nhân. Thật lòng, Gái không muốn có người quen cùng xóm làm chung công ty. Sợ những lúc rảnh rỗi trong những bữa cơm trưa, những khi uống nước nghỉ giải lao giữa ca, chuyện của Gái sẽ là đề tài để người ta thêu dệt.

Ở công ty hiện tại, theo như Gái biết không có ai cùng quê. Vậy thì ai biết chuyện của Gái và hăm dọa buộc Gái phải rời khỏi nơi làm việc hiện nay khi công việc đang tiến triển.

*
Năm 18 tuổi, vào những ngày cuối năm học, khi các bạn trong lớp đang bàn nhau chọn trường để nộp đơn vào đại học, hoặc ít ra là cao đẳng hay trung cấp, Gái không chọn dự thi trường nào cả. Ba mẹ quyết rồi. Sau kỳ thi tốt nghiệp Gái cũng không có thời gian nôn nao chờ kết quả mà sẽ theo một người đàn ông xa lạ chưa bao giờ gặp mặt. Gái chỉ biết võ vẽ vài ba câu tiếng Trung, chồng tương lai của Gái cũng lơ lớ đôi ba câu tiếng Việt, những câu thông thường mà bà mối dặn phải nói khi ra Sở Tư pháp kèm theo một kịch bản dựng sẵn, quen nhau trong trường hợp nào, kết hôn có vì tình yêu, Gái cứ học thuộc lòng như một bài học ở lớp mà các chuyên viên ở Sở Tư pháp như các cô giáo khảo bài khi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Quê chồng Gái nằm ở vùng thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi cao. Từ nhà muốn ra thị trấn phải men theo lối mòn vượt qua ngọn núi cheo leo mới ra đường cái đón xe vào thị trấn. Vùng này không thể trồng gì khác ngoài lựu, lựu cheo leo mọc lên từ ngách đá, từ hẻm núi đến tận đỉnh kể cả những nơi mà dấu chân người còn ngại ngần chạm tới, lựu vẫn cứ lên xanh rì.

Gái oằn người khi lần đầu mang chiếc bình xịt thuốc. Còng cả lưng vì trọng lượng bình khi chứa thuốc tới 50 kí lô, nặng hơn cả cân nặng của Gái. Đường cheo leo, trơn trợt. Những cây lựu thấp, chỉ cần lấy cần trục tia dễ dàng. Những cây cao khẳng khiu mọc chênh vênh vách núi là cả nỗi ám ảnh và sợ hãi khi Gái phải trèo lên cây xịt thuốc. Gió núi bạt như những nhát phảng người ta dùng phạt cỏ. Mỗi đợt gió phang qua, cây lựu rạp theo gió, Gái thấy mình chông chênh như người biểu diễn xiếc đi trên dây không có lưới an toàn, chỉ một sẩy chân là rơi xuống vực đầy đá lỏm chỏm. Chồng Gái nát rượu, không phụ giúp vợ chuyện gì dù lớn hay nhỏ trong nhà. Trước khi lên rẫy lựu, mỗi ngày Gái phải dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm cho gia đình chồng 11 người, những sáng mùa đông buốt lạnh chỉ muốn nằm quấn chăn ngủ thêm một chút nhưng không thể. Khi vo gạo, bàn tay chạm vào nước ngỡ đóng băng, tê mất cảm giác.

Bữa cơm. Gái chỉ được lưng hai chén cơm. Không phải vì nhà thiếu gạo, cũng không phải vì nhà chồng quá ngược đãi mà vì chị chồng Gái cảnh báo nếu béo lên sẽ không an toàn cho Gái khi phải leo trèo trên những cây lựu vốn rất mảnh khảnh, nhất là vào mùa thu hoạch lựu sắp tới. Một năm, 2 năm rồi 3 năm, người Gái teo tóp như trái hồng treo đã qua năm nắng.

Những cành lựu trĩu quả sắp vào mùa thu hoạch. Mẹ chồng vui mừng vì được mùa. Riêng Gái canh cánh mỗi khi nhìn cành lựu oằn trĩu trái có những nhánh thò ra lưng chừng mé vực sẽ phải gánh thêm sức nặng của Gái khi đu lên cây hái. Gái nhắm mắt lại khi nghe câu chuyện có cô dâu Việt mùa thu hoạch lựu năm ngoái phải bò ra sát nhánh cây hái những trái đầu cành, nhánh cây gãy làm cô rơi xuống vực núi chết thảm.

*
Gái luồn sâu trong vườn lựu. Vấp vào đá tai mèo, gai cào rách đôi giày vải, máu tuôn, Gái lê chân đi, máu chảy rồi máu đông. Phải đi thôi, một cuộc đào thoát khỏi nhà chồng. Cuộc họp gia tộc kết thúc 11 giờ đêm hôm trước. Mọi thành viên không ngừng xoáy sâu vào nỗi đau của Gái vì 3 năm rồi không có con. Gái không đủ vốn từ để giải thích, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt gầy gò hốc hác. Sau khi bàn tới bàn lui tìm ra nguyên nhân họ kết luận do chồng Gái nát rượu, không thể có con. Chỉ có người giúp gia đình có người nối dòng nối giống. Gái thót tim khi ba chồng chỉ vào người em chồng… Đêm đó Gái không ngủ, hai mắt vừa khép lại nước mắt chảy tràn thấm ướt gối. Người chồng Gái nhìn sang vợ. Im lặng. Từ hôm cưới nhau về đây, chắc hôm nay là một trong ít ngày chồng Gái không say…

Trốn đi đi! Chồng Gái dúi ít tiền vào túi áo khi Gái lên vườn lựu. Đi luồn trong vườn lựu. Đợi hơn 3 ngày mới ra thị trấn. Nếu không sẽ bị bắt lại. Đó là những lời căn dặn sau cùng của người chồng. Đến giờ này Gái cũng không xác định được vì tình thương hay lòng ghen tuông đã khiến chồng giục Gái bỏ trốn.

Ba ngày luồn qua các vườn lựu, nước uống và cơm cạn kiệt. Đói. Khát. Rét. Gái phải vơ lấy những quả lựu nhâm nước cho đỡ khát. Dạ dày trống rỗng khi thấm nước lựu cồn lên nôn thốc tháo… Người nhà chồng Gái đã chạy săn lùng khắp nơi. Họ bực tức và tiếc rẻ chưa thu hồi lại đủ số tiền bỏ ra cưới Gái về. Ba ngày trời họ cho người lùng sục và đón lõng ở ngoài trạm xe, nơi duy nhất có về thị trấn.

Ai? Ai ở công ty này biết quá khứ buồn đau đã khép lại từ lâu của Gái?

*
Đêm. Gái tìm quyển sổ nhỏ ghi những chuyệt vặt vãnh như nhật ký, quyển sổ đó là món quà của đứa bạn thân hồi phổ thông tặng Gái trước ngày thi tốt nghiệp, Gái mang đi theo cả khi lấy chồng. Những nỗi nơi xứ người, không biết tâm sự cùng ai, Gái trút hết vào cuốn sổ đó. Rồi sau này quyển sổ theo Gái bôn ba trên đường trốn nhà chồng về lại quê hương…

Kỳ lạ, Gái hay để cạnh giường giờ không cánh mà bay mất. Quyển sổ vàng ố nhàu nát… Gái cần tìm trao lại cho Phong. Phong cần biết quá khứ của Gái trước quyết định tiến xa hơn. Gái không muốn lừa dối ai hay che giấu điều gì…

Sổ mất. Gái hoang mang. Có khi nào ai trong xóm trọ đã tò mò lấy nó về đọc. Mai này, mọi người sẽ nhìn Gái bằng ánh mắt khác lạ hay cảm thông, Gái thấy cũng không quan trọng bằng Phong.

*
Gái đến công ty sớm. Một nhóm người ồ ạt kéo vào toilet nữ. Gái vào theo. Chị đứng sát vách đọc to: “Đừng tưởng không ai biết chuyện cũ. Hãy đi khỏi công ty này!”.

Choáng váng. Gái lủi thủi đi ra. Quyển sổ mất đồng nghĩa quá khứ sẽ bị đào bới lại. Gái lấy cớ ốm xin về sớm. Điện thoại nhờ Phong chở về. Phong đang nghỉ phép. Trên đường về, Gái quyết định sẽ tìm Phong kể hết những chuyện buồn quá khứ trước khi chuyện đến Phong. Anh ấy sẽ cho rằng Gái lừa dối, tỏ vẻ thanh cao…

Phòng Phong ở cũng cùng trong dãy trọ của Gái. Cửa phòng đóng nhưng không có khóa bên ngoài. Gái mừng rỡ tấp xe toan gõ cửa phòng. Chợt nghe tiếng Phong vọng ra: “Hôm nay anh nghỉ lát đón em đi ăn trưa nha. Chuyện với Gái hả? Dứt rồi. Chia tay rồi. Mà em coi vài bữa cô ta cũng biến khỏi công ty à. Không tin em chờ coi…”. Gái không kiên nhẫn nghe hết đoạn hội thoại của Phong.

*
Gái vẫn đến công ty làm. Mọi ánh mắt nhìn chầm chầm. Lơ đi. Tội gì mà trốn chạy. Quá khứ chẳng thể nào thay đổi. Gái cứ làm công việc tốt của mình. Đạp xe về sau đêm tăng ca, Gái thấy buồn khủng khiếp. Chẳng có bờ vai nào như trong ngôn tình thình lình xuất hiện để Gái tựa vào trút cạn những ẩn ức. Trăng cuối tháng chưa mọc. Bóng đêm chơi vơi choàng lấy Gái… Cứ sống tiếp thôi. Gái nhủ lòng… Mình không thương nổi mình thì ai thương đây?

Trương Quốc Toàn
(Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc