Thơ

Nỗi niềm của thầy

*Kính tặng thầy Võ Minh Phụng.

“Con người ta sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh
ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác” – Xukhơmlinski.

Thầy nói Ayeng mùa này mưa lắm
Đường là ao, tựa suối, như hồ.
Đành loanh quanh vòng qua Quý Đức
Ghé YunPa thẳng tới Athai.

Thầy nói Athai mùa này mưa lắm
Đường hay ao, hay suối, hay hồ.
Thôi lòng vòng xuôi về Phú Bổn
Ghé Ama Rơn quành lại Ayeng.

Thầy cười xòa mỗi lần ai hỏi
“Có chi mô, chỉ 58 cây à!”

Thầy nói Athai mùa này nắng lắm
Phải tưới nhiều cho những luống rau
Dăm phút nữa là trời sập xuống
Thầy cười xòa: “Đường tắt mà, hăm tám cây thôi!”.

Lũ trò nghèo mai có rau tươi
Cà chua mọng, mồng tơi mơn mởn quá
Nóng thế kia chuối vẫn mươn mướt lá
Thỏa sức vươn bầu bí chịu tay Thầy.

Có những lần đám học trò nội trú
Đứa bỏ cơm vì mệt trong người
Chi tiền túi Thầy mua ngay thùng sữa
“Có chi mô, uống khỏe đi hề!”

Ia Yeng mùa này đổ lửa
Chư Athai mưa trút trắng trời
Vẫn đều đặn sớm – trưa – chiều – tối
Thầy đi – mặt trời theo lên.

Chư Athai, chiều Mùng 3 Tết Ất Mùi (2015)

Bùi Khắc Phúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 431

Ý Kiến bạn đọc