Tản văn

Nỗi niềm bằng lăng

Cuối năm, anh bạn tôi làm nghề nhiếp ảnh nghe nói có ông cán bộ hưu nọ ở cùng ấp với tôi nhà có hai gốc bằng lăng “khủng” đang nở bung những chùm hoa tím biếc, liền nhờ tôi đưa tới xem. Mới tới ngõ, đã thấy ngời ngời sắc tím và lời ca vọng cổ vẳng ra: “Gió lên lay động hoa bằng lăng… thiết tha. Hoa diễm kiều/ hoa mặn mà. Màu hoa tươi thắm quá hoa ơi. Cũng như câu chuyện tình ta…”. Ẻn ẻn ẻn! Tiếng cưa máy ngay lúc đó rít lên giận dữ. Cứ như là chuyện cổ tích, cây bằng lăng xum xuê bông tím ngã vật ngay trước mắt nhà nhiếp ảnh. Một anh thợ cắt cây người đen đúa, miệng ngậm thuốc lá, đang đưa những đường cưa cắt tiếp từng cành bằng lăng, rồi thân bằng lăng… Trước ngôi nhà kiến trúc hiện đại, giữa sân rộng ngổn ngang, tơi tả những cánh hoa bằng lăng tím nhỏ.

- Sao đốn bỏ cây bằng lăng uổng vậy chú?

Chủ nhà phảy tay cười:

- Ồi! Mấy thứ nầy bỏ được rồi em ơi. Cắt bỏ hai thằng bằng lăng, cái sân thoáng hẳn, bày được mười mấy chậu kiểng chớ bộ.

Trầm ngâm, thoáng buồn bên bàn trà, nhà nhiếp ảnh bùi ngùi nghe ông chủ kể lại mốt chơi bằng lăng từ mấy chục năm trước.

- Là hồi mới giải phóng ấy mà. Anh em cán bộ mình ra khỏi rừng, về thành phố sinh sống. Cuộc sống mới chợt thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Có lẽ là nhớ rừng. Bởi vậy, hồi đó nhà nào cũng ráng kiếm một hai gốc bằng lăng nhỏ trồng làm cảnh, riết rồi thành phong trào. Lúc đó bằng lăng là mốt cây kiểng thời thượng đó em. Giờ người ta chơi mấy chậu cây cả trăm triệu đồng…

So-487--Anh-minh-hoa---Noi-niem-bang-lang---Anh-1

À, à! Giờ thì đã hiểu. Cái gì cũng có “thời” của nó. Bây giờ là thời của gỗ lũa, cây kiểng theo dáng, theo thế như nghênh phong, thác đổ, theo nghĩa như Tam đa; Ngũ phúc… Cao cấp hơn thì ngà voi, sừng tê giác. Những chậu mai cảnh bèo bèo cũng có giá hai, ba chục “chai”. Vậy nên bằng lăng trong vườn mới bị phũ phàng như vậy. Chuyện vô tình hay cố ý quên thời nghèo khổ, lạc hậu cũng là một mốt thời thượng chớ sao? Như ông Sáu “nhãn” thương binh ở tít tắp trong một ấp xa làm ví dụ. Thời còn làm đủ ăn, đủ xài, bạn bè tới chơi nhà thấy ông nâng niu mấy thứ đồ dùng cá nhân mang từ chiến trường về như bi-đông nhôm, gamen, chén sắt tráng men, dao găm lính, ba lô cóc… còn hơn cưng bồ nhí. Thì một thời để nhớ mà. Mấy năm nay làm nhãn trúng mùa, lại thêm “mánh mung” buôn bán mủ đất cao su, kinh tế lên ù ù. Ngó vô thấy nhà ông Sáu cất hai tầng, cửa kiếng, gạch men sáng bóng từ ngoài tới trong. Nội thất toàn những thứ mắc tiền. Mấy thứ đồ cũ như xe đạp, honda cub “đầu gà đít vịt” và cả mấy “di vật” chiến tranh bị dồn hết ra căn nhà cũ sau vườn. Hôm rồi ông Sáu kêu ve chai tới bán tháo. Thấy đứa con gái là cán bộ đoàn xã nhất định giữ lại mấy thứ đồ dùng thời chiến tranh của ba, ông la rầy:

- Khùng sao con! Mấy thứ đó giữ lại thêm chật chội nhà cửa. Bỏ đi!

Cô con gái có lẽ bức xúc, vừa tấm tức vừa nói một hồi:

- Con khùng kệ con! Những thứ này không còn ý nghĩa với ba, nhưng với tụi con thì vẫn quý lắm. Ít nhất nó cũng chứng minh cho tụi con biết, cha anh mình ngày xưa sống ra sao.

Nhiều người hít hà, khen ông Sáu còn hên khi có cô con gái biết suy nghĩ. Phải nhà vô phước, không chừng con cái hốt ba mẹ cho ra ngoài đường. Nhưng có một tin vui khác, là một vài địa phương người dân cũng “hốt” mấy cây bằng lăng ra đường. Dọc quốc lộ 22B, khúc qua địa phận tỉnh Tây Ninh, có rất nhiều cây bằng lăng được trồng bên đường, đang trổ hoa tím thật đẹp. Cây bằng lăng bị “đuổi từ vườn nhà ra đường” là tín hiệu vui, chứ không đau xót như hai cây bằng lăng khủng trong nhà ông cán bộ hưu nọ. Một loài cây từ lâu nay từng đi vào huyền thoại của ca dao, ca khúc. Là loài cây có màu hoa gắn liền với tình yêu chung thủy, thì không thể bị hủy diệt. Nó chỉ chuyển chỗ đứng của mình, hay nói đúng hơn là trở lại vị trí thiên nhiên ban đầu của bằng lăng. Chỉ buồn vì con người mau quên, vô tình vô nghĩa, nên bạc bẽo với cây.

Phùng Phương Quý
(Huyện Phù Ninh – Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc