Thơ

Nỗi nhớ về sau

 

Nỗi buồn của em cũng giống như nỗi buồn của anh?
mang dự cảm về tuổi trẻ ở đâu đó môi nồng khô khát
mùa hè là từng cơn say nắng nhạt
tình yêu là ảo mộng giản đơn như đám hoa lựu đỏ của ngày thường
Mắt khói trong nỗi nhớ về chiều buông
bầy chuồn chuồn từ rất lâu đã bay xa trên từng bóng nước
tuổi trẻ dắt nhau đi để kể về nỗi đời mất được
câu hát mềm như thơ vào thi vị đời nhạt nhẽo bình thường
Nỗi buồn của em cũng giống như nỗi buồn của anh?
tình yêu từ lâu đã thành day dứt mọc lên cây già trên tháng ngày khất thực
nỗi đau – như chuyến hành trình qua miền cát thẳm trên hoang mạc
rồi khuỵu chân nhọc nhoài khi không còn đủ sức
tóc hóa mây và mắt hóa sao trong khoảnh khắc cuối
để thấy một khát khao huyễn hoặc ước mơ mình.
Mùa hè đi qua trên một lời nhắn nhủ bặt thinh
câu hát í ơi…
câu hát à ơi…
câu hát tự ru sau lúc đặt lòng mình vào chiếc nôi bé dại
mùa hè trên từng tán hoa rụng đỏ sau chút đời đã cháy lên mãi
Nỗi nhớ của anh trở về sau nỗi nhớ đã lạc mất của em!

Nguyễn Trường Phong
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 502

Ý Kiến bạn đọc