Thơ

Nỗi nhớ sala

 

Đêm qua
Sala rụng tả tơi cuối vườn
từng cánh hoa như đàn bướm đêm từ bầu trời đẫm ướt
mệt mỏi rã rời từng cánh ngả nghiêng

Sala rụng
buồn em chín rụng
nhẹ nhàng như mọi cơn say
chìm trong giấc ngủ sâu
em có nhớ anh đâu

Đêm qua
những mảnh ký ức bỗng chốc xếp hàng
bay lên thành cột khói
cuộn vào những đám mây đen thẵm
đe dọa
sala rụng

Sớm nay
ngắm sala em dò tìm từng vệt xước
quét sân vườn
tìm lại từng mảnh buồn rơi rụng
xoa dịu vết cứa vào tim
lặng im
lặng im…

Trần Nhã My
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc