Thơ

Nỗi nhớ – Bầu trời vuông

*Tặng L.K.L.

 

Bất chợt
Mặt trời buồn trôi ngang cửa sổ
Anh ngỡ bầu trời vuông

Mây trưa, mưa trưa hay nước mắt anh
nhạt nhòa ướt một góc sân
Nỗi buồn, nỗi nhớ em tím bầm thấm đẫm dọc chân trời
Không biết làm gì, anh ôm hy vọng làm thơ

Giờ này phương nỗi nhớ em ở đâu?
Em có nhớ bầu trời vuông thơ anh mây giăng buồn vời vợi

Anh sống trong cô đơn phập phồng chờ đợi
Đợi cái gật đầu lời phán xét của trăng em
Dù mây khô, lá khô
Anh vẫn là dòng sông đầy lộng gió đẩy thuyền em.

Vũ trụ phố, 17/7/2017

Nguyễn Thạnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc