Tản văn

Nỗi nhớ ấm áp

 

Trời mưa dầm, co mình lại, tôi nhớ cảm giác trên chiếc giường ấm. Và cũng chợt nhận ra không biết mình đã bắt đầu ngủ riêng, xa chiếc giường chung từ khi nào. Chiếc giường ngày tôi còn nhỏ thường nằm với anh em và ba mẹ tôi. Lúc ấy anh em chúng tôi còn nhỏ, nên giường mới đủ chỗ nằm cho cả gia đình. Đêm, cả nhà nằm bên nhau, ôm nhau ngủ thật ấm áp, nhất là những ngày mùa đông, trời mưa, ai cũng muốn quấn mền thật chặt, nằm sát vào nhau, nghe hơi ấm của nhau. Lúc ấy, tuy mỗi người có thể nhắm mắt, nhưng miệng có thể kể cho nhau nghe những chuyện vui, rồi… nhe răng cười trong đêm. Có khi mọi người cùng lắng tai nghe chương trình “Đọc truyện đêm khuya” qua chiếc đài nhỏ, em tôi thì lại thích nghe những bài hát ru. Cứ thế, mỗi buổi tối đến, được nằm trên chiếc giường là điều thích nhất. Khi ba tôi bắt đầu ra hiệu, đến giờ ngủ rồi và hô một, hai, ba thì anh chị em tôi phải nằm im, không được nói cười nữa, dù rất muốn nói thêm chuyện gì đó. Vậy là tất cả im lặng cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

So-579--Anh-minh-hoa---Noi-nho-am-ap---Anh-1

Ba mẹ tôi thường là những người dậy trước nhất, và việc đầu tiên là đắp lại mền cho những đứa con, bởi đêm nằm mơ tung chân đá tay mà rớt mền ra. Chiếc giường là hơi ấm tình thương. Những gì ấm áp nhất mà chúng tôi có được đều từ những buổi sáng bắt đầu thật sớm của ba mẹ, dù có mưa bão thế nào. Chúng tôi giống như những chú gà con nấp vào đôi cánh gà mẹ dưới trời giông bão. Đó là những năm tháng thật yên bình.

Chiếc giường ấy ngày thường vốn đã ấm áp, đến mùa mưa bão, nó lại càng ấm áp lạ thường. Nhà tôi dột, nước chảy nhiều chỗ, mẹ phải dành chỗ ráo cho anh em tôi, những chỗ nước chảy tong tong, mẹ cùng ba phải dùng thau, xô hứng nước. Nước tràn xuống từ chỗ dột, nước ngấm vào vách tường mang theo hơi lạnh ngắt. Nếu đột ngột bị cúp điện nữa thì chúng tôi lại ăn cơm ngay trên chiếc giường ấy. Mẹ đặt một chiếc đèn dầu nhỏ, chúng tôi túm tụm ngồi quanh mâm cơm. Khi ấy, món ăn thường là mắm mặn, nhưng hơi ấm từ nồi cơm, hơi ấm từ tiếng nói cười của người thân và cảm giác gia đình đã làm nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Trên chiếc giường ấy còn có bao nhiêu kỉ niệm của anh em tôi, chúng tôi dành cho nhau từng phần mền, nếu lạnh quá, phải nằm sát vào, tựa lưng vô nhau, nếu hai tay và hai chân lạnh thì co chân lại; thường, chúng tôi sẽ để tay vào lòng ba mẹ, không hiểu sao ba mẹ lúc ấy luôn ấm áp, luôn “ấp” được những đôi tay lạnh giá của bọn nhóc nghịch ngợm. Em tôi sau khi đã được sưởi ấm, lại muốn sưởi ấm những chiếc gối nhỏ mà em rất thương. Thế là chúng tôi ai nấy cũng đều ấm cúng trên chiếc giường của mình.

Mùa đông ơi, mùa bão nổi, những tháng năm dần qua, chúng tôi đều đã lớn, chiếc giường xưa giờ chỉ mỗi ba mẹ nằm, vậy mà lòng tôi vẫn nhớ hoài, ba mẹ đã tạo dựng cho anh em tôi một kí ức thật đẹp, ấm áp tràn đầy.

Nguyễn Đặng Thùy Trang
(Tỉnh Bình Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc