Thơ

Nói một câu, Thật một đời

 

Không biết từ đâu
Hạt găm vách đá
Thành cây
cây đơm hoa, kết trái
Cây gieo hạt thành rừng

Rừng bám tay vào núi
Chân bước ra suối, khe
Rừng đã sinh ra người
Hoang sơ và cằn cỗi

Người ở núi, ở rừng
Sống và chết
Có thần đất, thần núi
Có thần rừng, thần cây, thần suối
Ân huệ rồi
đâu dễ bỏ đi!

Người ở núi, ở rừng
Ăn, biết nhìn người
Chào, không cần hỏi
Nói một câu,
thật một đời!

Lào Cai, 25/2/2016

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc