Truyện ngắn

Nồi mì Quảng

Đúng hôm thằng Bắc đưa bạn gái về nhà chơi thì cơn bão 12 tới. Cứ tưởng Đắc Lắc trên cao nguyên thì vô sự, ai dè đêm qua bão quét cho tả tơi. Vườn tiêu nhà ông Năm đổ rạp gần hết, trụ tiêu gỗ lớp gãy ngang, lớp trốc gốc nằm la liệt. Rẫy mì sắp thu hoạch, gió bão túm thân cây nhổ bật lên cả chùm củ to cỡ cườm tay. Sáng ra, ông Năm lui cui bắc thang trèo lên che lại mấy tấm tôn trên mái nhà, vừa lúc thấy chiếc taxi lấm bùn đất đỗ trước sân. Thằng Bắc chui ra khỏi xe, tay xách nách mang mấy giỏ đồ. Bước theo sau nó là một con nhỏ tóc nâu, váy áo lòe xòe, chân đi giày cao gót. Con nhỏ loạng choạng giữa lối đi lầy lội, té cái oạch ngay trước hiên nhà. Vậy mà hai đứa lại phá lên cười.

- Ba ơi xuống đi! Để đó cho con!

- Dạ, con chào bác ạ!

Ông Năm lật bật xuống thang. Thằng Bắc tay ném giỏ đồ lên chỗ khô ráo, tay vịn chặt chiếc thang cho ba. Mới bảnh mắt mà tụi nó đã có mặt ở đây? Từ Sài Gòn lên không lẽ đi máy bay.

- Hai đứa về bằng cách nào sớm vậy?

- Ôi! Tụi con xuống máy bay lúc 9 giờ rưỡi tối qua. Ai dè gió bão khiếp quá nên nghỉ lại Buôn Ma Thuột, sáng về nhà sớm vì lo cho ba!

Ngày này năm trước ông Năm còn chưa đơn độc. Bà Năm bệnh chết mới hơn 8 tháng. Giờ một mình với căn nhà nhỏ, heo gà réo rắt, nương rẫy bỏ bê, phải mướn người làm. Con Trà My theo chồng về Quảng Nam, thằng Bắc làm công nhân xây dựng ở Sài Gòn. Nếu có đau ốm gì, ông phải kêu mấy đứa cháu cùng quê quanh đó, chứ chờ được hai đứa con về chắc chết tám đời rồi. Đúng 40 năm trước, vào năm Đinh Tỵ đói khổ đó, ông bà dắt nhau lên Tây Nguyên làm kinh tế mới. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời. Để nhớ quê, ông đặt tên con chị là Trà My, để nhớ miền Bắc gắn bó hơn 20 năm tập kết, ông đặt tên thằng em là Bắc. Kêu gộp lại, thành tên huyện Bắc Trà My. Giờ Trà My lại có chồng Quảng Nam, lộn về quê cha đất tổ. Thằng Bắc đã 37 tuổi rồi mà vẫn cà nhổng chưa chịu lấy vợ. Gần đây, nó thông báo có bạn gái, hứa đưa bạn về thăm nhà, làm ông Năm nôn quá. Nó cưới vợ, có cháu nội là ông yên tâm nhắm mắt, chứ hai đứa cháu ngoại, dù sao vẫn là cháu nhà người ta. Nhưng thằng Bắc chọn vợ thành phố là dở òm. Nhìn thoáng qua là ông biết cô gái không hợp với hoàn cảnh nhà mình. Nội cái việc nó váy ngắn hở chân hở giò thế kia là vướng mắt lắm, huống hồ về quê còn có bà con họ hàng nội ngoại toàn ở nông thôn, rừng núi. Cái kiểu nó tự nhiên bá vai bá cổ thằng nhỏ, hôn hít giữa ban ngày thiệt khó coi. Không được đâu con ơi! Ba không chịu dâu này đâu.

Mua-Xuan---HS-Ngo-Dong---Anh-1
Mùa xuân – Sơn dầu – HS. Ngô Đồng

Cô gái đã thay bộ đồ mới là chiếc quần jean bó sát và áo thun vàng, đằng sau in hình đôi nam nữ ngồi dựa lưng nhau. Nó chỉ đỡ hơn mặc váy thôi, chứ chiếc quần bó sát hằn múi trước múi sau nhìn càng khiếp. Nhân lúc con nhỏ ra sau nhà vệ sinh, ông Năm ngửa mặt nhìn mái nhà, nói:

- Không được!

Thằng Bắc lấy tay xô tấm tôn, ngó nghiêng.

- Chưa được chỗ nào hả ba?

- Tánh tình ba chưa biết, nhưng ngó cái người thì ba không ưng!

- Ba nói cô Hảo người yêu con hả?

- Ừ! Mình người quê con ơi!

Bắc nhảy xuống thang, mặt mũi lấm lem, hàm răng cười trắng lóa.

- Tổ cha mi! Lúc mô cũng cười được!

Cô gái tên Hảo vừa bưng thau đồ mới giặt lên, lúng túng hỏi ông Năm chỗ phơi.

- Chu cha! Cháu để đồ đó bác giặt được mà!

- Dạ không có chi! Nhân tiện con giặt luôn đồ của hai đứa bị ướt tối qua ạ.

- Vậy cháu để bác đem phơi…

Ông Năm tính giành lấy thau đồ mang ra dây phơi trước sân, nhưng nhìn thấy đám đồ lót phụ nữ xanh đỏ phía trên thì vội dừng lại.

- Nó làm nghề chi? – Ông ghé tai con trai hỏi nhỏ.

- Dạ làm cô giáo ba à!

- Quê đâu?

- Dạ ở Bình Chánh! Bố mẹ cổ là người Bắc…

Người Bắc hả! Lấy vợ Bắc cũng được, họ đảm đang, nền nếp gia phong. Nhưng nhỏ này sao nói tiếng Nam? “Chửi cha không bằng pha tiếng”. Những gia đình người Bắc trong này, ông thấy con cháu họ ai cũng giữ giọng Bắc hết, không giọng Nam rặt như cô này.

- Bữa nay ba muốn ăn gì để em Hảo nấu?

Ha ha ha! Ông Năm cười hở hàm răng rụng 3 chiếc. Ngu quá mi ơi! Con ra mắt người yêu kiểu nầy là chết chắc. Giờ ba nói tau thèm tô mì Quảng, được hông? Từ hồi vô đây, muốn ăn tô mì Quảng phải chạy ra trung tâm xã 9 cây số mới có. Cái thứ mì đó, vốn là hồn vía của người Quảng Nam. Là bạn tri kỷ đồng hành cùng người xứ Quảng xa quê. Người Quảng ở đâu, đám giỗ, đám tiệc, nấu mời nhau tô mì là nhắc nhau cùng nhớ về cố hương, ông bà tổ tiên. Trước đây má bay còn, bả hay nấu cho ba ăn, nhưng thấy kích rích quá, tội bả, ba toàn chạy ra quán mì gà mụ Huê ngoài chợ ăn sáng. Quán nầy cũng nghề gia truyền mang từ Tam Kỳ vô, ăn ngon lắm. Nhưng lâu lâu ba mới ra một lần. Giờ già rồi, làm biếng chạy xe. Muốn ăn tô mì Quảng mà cũng khó.

Anh-minh-hoa---Noi-mi-Quang---Anh-1

Con nhỏ nghe ông nói vụ mì Quảng thì cười toe toét, đấm thùm thụp vô lưng thằng Bắc. Miệng la “Thấy chưa? Thấy chưa?”. Nó tuyên bố trưa nay nấu nồi mì Quảng đãi ba chồng tương lai, làm ông Năm cười mím chi, ngó lơ.

- Hay bác kêu thêm chú Lộc với thằng em bên ấp 2 qua ăn nữa hén?

- Dạ! Đông người ăn càng vui, cũng bõ công nấu ạ!

Ông Năm chắp tay sau đít, đi quanh nhà kiếm chiếc điện thoại cùi bắp không biết ném chỗ nào. Là mi nói đó nghe con. Mì Quảng chớ không phải phở Bắc đâu. Tau lấy cớ kêu chú Lộc tới cho ổng xem mặt cháu dâu, để ổng phán một câu chê trách cho thằng Bắc thấy bạn gái nó nấu mì kiểu gì.

Con nhỏ hỏi ông Năm nhà có gà không? Có! Đầy nhóc vườn kìa, loại to loại nhỏ có hết. Nó bảo cần con gà hơn 1 kí. Được mà! 15 phút, bác mần xong liền. Nó hỏi hạt tiêu, muối mắm, đường ớt…? Có luôn.

- Con cần một chiếc bắp chuối và mấy trái chanh?

- Ôi trời! Thứ ấy ngoài vườn thiếu gì!

Nó hỏi gần đây có quán mì Quảng nào không? Thằng Bắc nói sẽ chở ra trung tâm xã, vô quán mụ Huê, tiện chở con nhỏ ra chợ mua hành ngò, rau sống. Chiếc xe honda 50 cũ mèm, chắp vá kiểu đầu gà đít vịt của ông, để lâu ngày mà đạp vẫn nổ. Yên trước rách nát, yên sau bằng thép mạ trắng bong tróc. Ông Năm thấy ngại và mắc cỡ thay cho con trai. Bạn gái người thành phố về mà để ngồi trên chiếc xe cùi bắp đó coi sao được. Vậy mà tụi nó vẫn cười rúc rích. Con nhỏ ngồi sau ôm chặt eo thằng Bắc, hát câu gì đó tưng tửng.

Ông Năm mần gà xong thì hai đứa cũng về tới. Con nhỏ lấy trong giỏ xách ra chai dầu phộng, gói ớt xay nhuyễn đỏ tươi, một mớ rau cải non, giá, hành ngò, húng quế. Nhìn xấp bánh tráng ướt màu trắng đục, mịn màng, ông Năm đã thấy thèm ăn. Hè hè! Nó còn mấy chiếc bánh tráng nướng nữa kìa. Ồ, còn bịch xương heo, mớ tôm nữa kìa. Con nhỏ này biết mua hay thằng Bắc chỉ cho ha? Thằng đó chỉ biết ăn chớ biết chi mà chỉ? Tới ba nó đây còn không biết chuẩn bị thứ gì nấu mì nữa là.

Chú Lộc ngồi trên cái thùng kéo của xe máy cày do thằng con lái. Hai cha con chú chạy xình xịch vô hẳn trong sân, khói bụi và mùi dầu ma dút khét lẹt.

- Đi làm về hay sao mà chạy cả máy cày sang vậy chú?

- Úi trời! Mưa gió lầy lội, chạy xe máy té ngã không chừng. Tui nói thằng nhỏ chạy máy cày đi cho chắc ăn.

Ông kêu khách vô uống trà. Thằng Bắc dẫn bạn gái chạy lên chào lấy lệ rồi lui vô bếp.

- Con dâu hả anh Năm? Chắc gái thành phố?

- Thì đó! Thằng Bắc nói con nhỏ là cô giáo, người Sài Gòn. Cưới dâu về, chắc con tui làm mọi chú ơi!

- Ôi trời! Anh Năm cứ lo xa. Nó ở với nhau thì phải chịu nhau. Để tui xuống chỉ nó làm, chớ không trưa nay mình ăn mì Lắc…!

Chú Lộc ngó qua cái bếp, thấy cô gái đang chỉ cho thằng cháu mình làm thịt gà.

- Mình lóc thịt riêng ra cho em! Thế! Thế! Thái nhỏ miếng vừa ăn thôi nha! Xong thái luôn bộ lòng gà cho em đi! Còn món cổ cánh và xương chặt nhỏ để riêng ra.

Cô gái tay thoăn thoắt thái hành ngò, giã tỏi, hành, ớt cho vào chiếc thau nhỏ. Chú Lộc ngạc nhiên khi thấy cô ta cho thịt gà vào ướp trong thau, nêm thêm tiêu, đường, nước mắm và bột ngọt. Bếp lửa nhà ông Năm reo tí tách. Cái bếp reo mừng vì có một người phụ nữ đang làm lại những động tác của một người phụ nữ đã khuất.

Cả hai bếp đã đỏ lửa. Nồi nhỏ nấu nước nhân, dầu phộng sôi lăn tăn, hành tỏi cho vào kêu xèo xèo, thơm nhức mũi. Ớt đỏ dậy màu hơn khi món thịt gà lóc ướp gia vị được cho vào xào chín.

- Mình coi nồi này chừng 15 phút thì ngớt lửa giùm em. Phải chờ nước nhân sánh lại một chút, thịt có mùi thơm và nổi mỡ mới được.

Nồi nước lớn hơn nấu xương heo, xương gà đã sôi lục ục. Bỏ thêm mấy chú tôm càng vào, đỏ au. Nước dùng này sẽ chan vào tô mì khi ăn. Thêm chén nước mắm chanh, ớt nữa là tha hồ ngon.

- Chú và anh chờ cháu chừng nửa tiếng ạ! Cháu đun kỹ nồi nước dùng chan mì mới ngon.

Ông Năm than phiền vườn tiêu đổ gần hết. Hai cha con chú Lộc có rảnh thì chiều giúp ông một tay dựng lại trụ tiêu. Nhân tiện thằng Bắc ở nhà phụ ba, có cơ hội cho con nhỏ trổ tài nấu ăn nữa.

- Con cháu nó nấu sao, tui với chú ăn vậy hén! Chê tụi nó vậy thôi, chứ con gái thành phố mà lăn vô bếp vậy, tui ưng.

- Thì anh Năm cứ chờ tới bữa rồi biết. Chớ tui ngó qua, thấy con nhỏ này nó nấu mì không thua chị Năm đâu á!

Ông Năm chìa tay xin một điếu thuốc, phun khói phà phà.

- Nói nhỏ chú nghe! Còn chuyện này hơi khó.

- Chuyện gì nữa?

- Cha mẹ con Hảo là dân Bắc di cư năm “54”. Tui cũng bộ đội tập kết ra Bắc đúng năm đó. Coi mòi… khó nói chuyện chú ơi!

Chú Lộc chưa kịp trả lời, thì chiếc mâm được bưng ra đặt giữa bộ ván gỗ. Nồi nước nhân, nước dùng nghi ngút mùi thơm. Rổ rau sống với bắp chuối thái mỏng, giá đậu trắng tinh. Một dĩa lớn bánh tráng nướng bẻ thành miếng cỡ bàn tay cùng chén đậu phộng rang ươm vàng.

- Mời bác, chú và hai anh dùng mì ạ. Cả nhà xem con nấu mì Quảng có được không?

Mì đã trụng qua nước sôi, Hảo gắp hai đũa bỏ vào tô, đặt lên trên hai con tôm và mấy miếng thịt gà, múc nước dùng và xương đổ lên, rắc thêm chút đậu phộng. Một miếng bánh tráng nằm nghiêng miệng tô. Mỗi người một tô lớn, riêng cô gái dành cho mình tô nhỏ hơn.

Chú Lộc kêu lên:

- Chánh hiệu mì Quảng! Chớ anh Năm không cho một xị hả?

Sau tuần trà, thằng Bắc cười cười với ông Năm:

- Ba! Con đưa em Hảo về ra mắt ba và họ hàng. Cuối tháng con về đưa ba xuống Sài Gòn chơi, xin phép gia đình em Hảo cho tụi con đám cưới.

- Hả? Đám cưới mà mi nói nhẹ như đi chợ vậy! Chớ bác hỏi thiệt cháu Hảo, anh chị dưới đó biết bác là dân tập kết chưa?

Hảo lúng túng:

- Để làm gì vậy ạ? Bố mẹ cháu cũng dân trồng rau thôi mà.

Chú Lộc trợn mắt nhìn ông Năm:

- Anh này kỳ quá! Bọn trẻ bây giờ nó quan tâm gì tới vụ người chạy vô, người đi ra từ hồi nảo hồi nào. Anh lo mà làm đám cưới cho thằng Bắc đi. Xong xuôi mấy ba con dắt nhau về Quảng chúc Tết họ hàng luôn thể.

Chuyện phiếm tràn lan hết buổi trưa. Ảnh hưởng của cơn bão không còn nữa. Mặt trời chênh chếch chiếu qua ngọn cây sầu riêng đầu nhà. Mấy chú gà choai ăn no phởn chí, dồn nhau chạy quanh vườn rau.

Trong nhà còn vương vấn mùi hương đặc trưng của nồi mì Quảng.

10/11/2017

Phùng Phương Quý
(Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc