Truyện ngắn

Nỗi lòng ông đại tá

 

Ông Lương không nói đùa, chuyện của ông bao giờ cũng rất nghiêm túc. Ngay cái chuyện quân hàm của ông cũng vậy, ông là đại tá rõ ràng, quyết định ghi rành rành ra đấy, thế mà có kẻ ấm ớ lại nói ông chỉ là thượng tá thôi! Nguyên do là thế này: Có một thời kỳ quân đội bỏ cấp thượng tá, tự nhiên những thượng tá được gọi là đại tá, nên mới có đại tá 4 sao và đại tá 3 sao. Ngày nghỉ hưu ông là đại tá 3 sao, lâu dần ông bỏ cái đuôi “3 sao” đi cho gọn. Thế rồi quân đội lại có cấp thượng tá nên người ta mới xì xào như vậy.

Mà thôi, cho dù thượng hay đại ông vẫn là cán bộ quân đội nghỉ hưu to nhất ở cái làng Đìa này. Ông sinh hoạt cùng với các đoàn thể ở thôn xóm, theo thời gian cũng đã phần nào quen với nếp sinh hoạt dân dã đời thường, chỉ còn mỗi cái tật hay nói là không sao sửa được. Họp chi bộ, họp tổ hưu, họp cựu chiến binh… họp gì ông cũng có ý kiến từ đấu tranh phê bình đến chuyện làm ăn cấy hái. Ý kiến của ông không hề ngắn, mở đầu thường là “cái thời chúng tôi ngày xưa”, rồi ông dẫn chứng từ thế giới đến quốc gia, từ tỉnh tới huyện vòng vo mãi mới về đến xã. Ông lý luận chặt chẽ, khúc chiết không chê vào đâu được, nhưng đem những thứ đó mà áp dụng vào thực tế công việc nhà nông ở địa phương thì cứ như là so đôi đũa lệch. Những cuộc họp có đại biểu cấp trên, trong khi mọi người còn do dự, e dè ngại phát biểu, chỉ cần chủ tọa gợi ý là ông đứng dậy liền, nói luôn một mạch hết thời gian dành cho phần thảo luận, thế là ổn!

So-611--Chieu-ve---Doan-Minh-Ngoc---Anh-1
Chiều về – khắc gỗ – Đoàn Minh Ngọc.

Cạnh nhà ông Lương là nhà ông Phú, cũng là cán bộ quân đội nghỉ hưu nhưng vì sức khỏe kém nên đã xin nghỉ sinh hoạt. Vốn là bạn đồng niên nên lúc rổi rãi hai ông vẫn hay tâm sự.

- Tôi cứ nói thật – Ông Phú lên tiếng – họp hành bác nói in ít thôi, mình nghỉ rồi, việc làng việc nước cứ dành cho lớp trẻ.

- Ông nói thế không được. Lớp trẻ hay bốc đồng, vừa thấy cái gì mới đã vội sáng mắt lên lao vào dễ vấp lắm, mình phải làm chỗ dựa cho chúng nó chứ.

- Họ dựa vào mình cái gì? Mười sáu mười bảy tuổi tôi với bác đã đi đánh giặc hết. Pháp lại đến Mỹ chả biết ruộng đất cày cấy là gì thì lấy đâu ra kinh nghiệm nhà nông? Mà quê hương này có dựng xây gì gì đi nữa cũng phải bắt đầu từ cây lúa. Chả lẽ mình cứ nói mãi cái chuyện ngày xưa?

- Là mình cho họ cái khí thế xung phong, cái tinh thần tiến công, những thứ mà nhà nông còn chưa đáp ứng được trước một xã hội đang công nghiệp hóa mạnh mẽ.

- Bác cứ đùa, sản xuất nông nghiệp ngày xưa khí thế lắm chứ, tác phong công nghiệp đấy chứ, kẻng đi kẻng về rầm rập trên đường, làm ăn tập thể to tát mà sao vẫn đói! Bây giờ chia ruộng của ai nấy làm, chả cần thúc giục hô hào mà thóc lắm, hoa màu nhiều xem ra người nông dân lại nhàn nhã hơn.

Vậy mà rồi ông Lương vẫn nói nhiều. Lúc đầu nghe cũng thấy hay hay nhưng rồi họp ở đâu, họp ngành gì ông cũng có từng ấy ý kiến, vẫn giữ cái quy cách nói năng của người đã có quyền có chức nên người nghe dần thấy chán. Hễ ông cứ bắt đầu nói là người ta làm việc riêng. Kín đáo thì lấy sổ sách ra ghi chép, soạn thảo công việc, những kế hoạch sắp tới phải làm, đấy là cán bộ thôn xã còn ý tứ. Có người lại công khai xin ra ngoài cả nửa tiếng đồng hồ.

Một hôm bí thư chi bộ gặp ông đề nghị:

- Hè này các cháu về sinh hoạt tại gia đình, chi bộ muốn nhờ bác quản lý, hướng dẫn sinh hoạt cho các cháu. Bác tập trung thể dục thể thao, nói chuyện truyền thống để lớp trẻ noi gương học tập.

- Sao các anh lại giao cho tôi?

- Chúng cháu nghĩ bác rất hợp với công việc này. Bác là một đại tá, tác phong quân sự vẫn còn, có thế mới nghiêm. Còn chuyện đánh giặc thì bác có cả một kho còn gì.

Chúng cháu còn muốn bác nhận giúp cái chân nói chuyện thời sự trước mỗi buổi họp của chi bộ nữa đấy, bác nhận lời cho thì tốt quá.

Ông Lương cười mãn nguyện:

- Nói vậy thôi chứ tôi đồng ý nhận, các đồng chí cứ yên tâm.

Thế là sáng nào cũng như sáng nào, đúng 5 giờ ông chạy khắp làng thổi còi tập hợp các cháu, vừa chạy vừa hô “Một, hai” ầm ĩ. Được vài buổi thì số lượng cứ thưa dần. Có người nói với ông: “Học cả năm, được mấy tháng nghỉ hè bác chả thổi còi tôi cũng bắt nó dậy, nhà bao nhiêu việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt có phải như thành phố đâu mà khoa chân múa tay, rách việc!”. Thế là tan.

Tiếp đến là việc nói chuyện thời sự. Ông chuẩn bị chu đáo lắm. Trước mắt là lên thành phố mua cái bản đồ thế giới hì hục buộc nẹp cẩn thận có thể xách đi xách về dễ dàng. Ông sang nhà ông Phú xin cái cần ăng-ten của cái máy thu thanh hỏng làm que chỉ bản đồ. Ông thay đổi giờ ăn cơm tối, có việc gì cũng mặc, dứt khoát đến giờ thời sự của VTV là bữa ăn đã phải xong. Ông đeo kính, mắt nhìn tai nghe tay ghi chép vào một quyển sổ dày cộp. Sáng nào ông cũng có mặt ở văn phòng ủy ban để thu thập tin tức báo chí hàng ngày. Cứ cặm cụi như thế để một tháng một lần ông mang bản đồ, sổ sách đến nói chuyện thời sự ở cuộc họp chi bộ. Từ tình hình quốc tế đến trong nước, trong tỉnh, ông tổng hợp rồi phân tích đâu ra đấy ai nghe cũng thích mặc dù những cái đó đài phát thanh của xã đã tiếp âm chương trình của trung ương, của tỉnh rồi, hơn nữa TV chả mấy nhà không có.

Nhưng rồi việc của ông đang yên ổn thế mà ông lại dỗi. Kể cũng lạ, một người hay nói như ông mà lại từ bỏ cái việc nói ắt là phải có chuyện gì to tát lắm.

Ông Phú chép miệng:

- Thôi thế cũng được bác ạ! Tôi thấy bác cứ cặm cụi suốt ngày nghĩ cũng thương.

- Nào tôi có tiếc gì công sức, hý hoáy tổng hợp cả tháng trời để nói mà hình như họ không chịu nghe, ngồi yên lặng đấy nhưng lại như ra vẻ biết rồi.

- Thì họ biết cả rồi chứ sao. Thông tin bây giờ nhanh nhạy lắm, mà tôi cứ nói thật họ nhờ bác làm cái công việc ấy là có ý đấy.

- Ý làm sao?

- Tôi nói bác đừng giận, cái ẩn ý của họ là vì bác hay nói nên để cho bác nói trước, đến phần họp chính mọi người có thời gian bàn bạc công việc cụ thể của làng xóm.

- Thật có ý vậy sao? Thảo nào hôm tôi nói chuyện đánh mìn phá tàu ở ga Tiền Trung thời kỳ chống Pháp tất cả cười ồ lên, có đứa lại bảo tôi nói như chuyện tiếu lâm mới bực chứ.

- Sao lại thế được, chuyện ấy tôi với bác có mặt trực tiếp từ đầu chí cuối sao lại là tiếu lâm?

- Công bằng mà nói lúc đầu họ cũng chú ý nghe lắm, đến khi tôi chỉ cái vị trí đánh mìn ở bản đồ là họ bắt đầu rì rầm, có người còn giả ho để nhịn cười nữa chứ.

- Bác chỉ ở cái bản đồ nào?

- Thì cái bản đồ thế giới mà tôi vẫn mang đi đấy.

- Ối giời đất ơi! – Ông Phú chỉ kêu lên được thế rồi lăn ra cười, hết cười lại ho sặc sụa mãi mới tiếp được – Ai đời bác lại đi chỉ cái vị trí đánh mìn ở ga Tiền Trung trên bản đồ thế giới, trên cái bản đồ ấy cả nước Việt Nam mình bé tý tẹo đến cái ranh giới tỉnh còn chả có thì nhận ra sao được cái vị trí đánh mìn. Với lại cái ga tàu ấy cách làng mình có hơn cây số dân mình qua lại hàng ngày nên người ta bảo bác nói như tiếu lâm là phải quá còn gì. Ngay cái chuyện tuổi tác của tôi với bác, nói bác bỏ quá cho, cũng tiếu lâm ra phết đấy. Này nhé, còn bé là bạn chăn trâu, đánh đáo, vào quân đội khi đeo quân hàm trung tá thì tôi đến tuổi nghỉ hưu, bác vẫn là cán bộ trẻ, vài năm sau nhận thêm một sao nữa bác về hưu lại là đồng niên của tôi, nghe ra buồn cười quá còn gì nữa!

Ông Lương buồn lắm, chả lẽ một người đã từng chỉ huy hàng ngàn quân, đi khắp các chiến trường, trải qua mấy cuộc chiến tranh mà bây giờ về quê đụng vào việc gì cũng hỏng. Có lẽ ông Phú nói đúng. Thời của các ông là đấu tranh giành độc lập tự do, còn bây giờ xây dựng đất nước phải dành cho lớp trẻ. Mình nên tôn trọng, biết lắng nghe, động viên khuyến khích chứ không thể làm thay được.

Nguyễn Phú Ninh
(Tỉnh Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc