Truyện ngắn

Nỗi lòng người cha

Ông Hoành nhóm lửa rồi đong hơn một bò gạo cho vào nồi vo, bắc lên bếp. Thường thì mỗi bữa, ông ăn không hết một bò gạo, nhưng sở dĩ ông phải nấu quá lên là để dành cho cả bữa tối. Trước đây, bữa nào ông nấu bữa đó, nhưng chỉ nấu có hơn nửa bò gạo vừa đủ ăn thì ít quá, mà nấu đúng một bò thì ông ăn không hết, thừa cơm nguội ra. Nghĩ mãi, ông quyết định nấu luôn cả hai bữa một lần. Tuy bữa chiều cơm có nguội đi, phải mất công hâm lại ông thấy cũng còn hơn là lách cách nấu nướng cả ngày. Có lần, ngại nhóm bếp ông chẳng cần hâm đồ ăn thức uống nữa mà cứ để vậy ngồi ăn. Bữa cơm của ông rất đạm bạc, có gì ăn nấy, không đòi hỏi món này món kia. Hàng bữa ông vẫn thường tận dụng chút “cây nhà lá vườn” làm thức ăn. Khi thì hái nắm rau tập tàng cho ruốc cho mỡ vào nấu canh. Khi thì rán quả trứng. Khi thì bóp mấy tàu môn ngọt chấm nước mắm gừng. Hay quả mít non luộc lên. Vườn nhà ông không rộng nhưng mùa nào thức ấy, nhất là rau xanh, quanh năm không lúc nào thiếu. Cũng có hôm gặp người làng đi chợ, ông gửi họ mua giúp ông mớ cá nục hay cá trích biển về kho thật khô rồi ăn dần ra ba, bốn ngày mới hết. Ông nhớ ngày trước, mỗi bữa cơm, dù là trưa hay tối bao giờ cũng có vợ ông lo cho. Ngày ấy, những bữa cơm cũng đạm bạc như bây giờ nhưng sao mà ngon miệng và ấm cúng đến vậy. Mấy năm nay ông sống tự lập nên cũng quen dần với những bữa cơm một mình.

Bạn của chú -Sơn dầu Phan Bảo (Thanh Hóa)

Bạn của chú -Sơn dầu Phan Bảo (Thanh Hóa)

Năm năm rồi vợ ông mất, ông như cái bóng thui thủi một mình. Càng phải sống côi cút ông Hoành càng thương vợ. Bà ấy quanh năm khỏe mạnh, làm đủ việc, vậy mà chỉ ốm có mấy ngày là mất. Bà ra đi để lại trong ông một nỗi buồn không dễ gì phai nhạt và một nỗi trống vắng đến cô quạnh. Đã thế, đường con cái của vợ chồng ông cũng hiếm muộn, chỉ có mỗi một mụn con gái. Ngày vợ ông mất, cũng là ngày mà Lam, con gái ông bước chân vào giảng đường đại học. Rồi khi ra trường, nhận công tác, nó làm việc miết ở cơ quan trên thành phố, chỉ thỉnh thoảng năm thì mười họa mới đảo về thăm ông một lần. Thành ra, suốt cả mấy năm qua, sống giữa làng giữa xóm, mà lúc nào ông cũng cảm thấy mình cút côi, đơn độc, như người sống trên ốc đảo, buồn không sao tả được.

Mấy người bạn già cùng xóm lâu lâu ghé nhà ông chơi, thấy ông chưa đến nỗi quá già, lại còn khỏe mạnh thì thực lòng khuyên ông nên… kiếm lấy một bà nào đó làm bạn cho đỡ cô quạnh. Nếu như điều đó trở thành hiện thực, có ông có bà, thì cũng coi như là “góp gạo thổi cơm chung” thôi, có bầu có bạn lúc chiều tàn bóng xế thôi, chứ ở tuổi như ông, sức lực đâu mà còn ham hố chi chuyện ấy nữa. Với lại, người ta thường nói, con nuôi cha không bằng bà nuôi ông, nghe cũng rất hợp lý với hoàn cảnh của ông lúc này. Ban đầu, mới nghe qua ông ngỡ như chuyện đùa, chỉ cười cười cho xong việc. Không ngờ, người này một ý, người kia một ý, ai cũng phân tích cho ông thấy cái việc họ khuyên ông lấy vợ không phải chuyện đùa mà là việc hệ trọng đối với ông.
- Đấy, ông cứ nghĩ xem, con ông chỉ có một đứa, lại là con gái thì nó phải lấy chồng, theo chồng. Nếu lỡ ra nó lấy chồng tít tịt ở tỉnh xa thì
may lắm mỗi năm, thậm chí vài ba năm nó mới về thăm ông một lần. Lúc ấy ông còn biết nhờ cậy vào ai?
- Một ông nói.
- Tôi thấy việc người đàn ông chết vợ tục huyền để có ông có bà làm bạn với nhau, nương dựa vào nhau khi về già là điều nên làm. Ông là người chẳng vướng bận gì thì lại càng thuận lợi cho cả đôi bên. Nhưng cái khó nhất của người đàn ông khi muốn lấy vợ khác là sự ràng buộc về gia đình, con cái… – Một ông khác nói.
Lời khuyên của mấy người bạn già hàng xóm cứ thấm dần vào ông Hoành, không thể không làm ông suy nghĩ sau trước ngọn ngần. Nhưng ông vẫn cảm thấy khó quá! Khó không phải là việc tìm vợ, mà khó là không biết phải
nói sao với con gái. Không chừng vì chuyện này mà cha con mất lòng nhau.
Đắn đo vậy, nhưng ngẫm nghĩ ông thấy mấy người hàng xóm khuyên ông đều có lý. Không những khuyên, mấy người bạn già còn giới thiệu hẳn cho ông một bà ở xã bên. Ông chưa gặp người đàn bà ấy nhưng theo lời mấy người bạn già ông thì người ấy rất được. Cái được nhất ở người đàn bà ấy khiến ông chú ý là tính tình bà rất phúc hậu mà cả làng cả xã này không ai không biết. Thế là ông quyết định tìm đến với người đàn bà này. Ngặt một nỗi, khi con gái về thăm nhà, ông lựa lời nói với con về chuyện này, thì chưa chi nó đã chối đây đẩy gạt phắt đi:
- Ôi dào, già cả rồi, năm chín sáu mươi rồi, trẻ mỏ gì nữa mà lấy vợ hả bố?
Thế là ông đành im lặng không biết phải nói sao với con nữa. Nhưng ông vẫn không từ bỏ ý định. Ông tính chắc mới nghe chuyện, con gái ông nó chưa
hiểu gì nên phớt lờ như vậy thôi, chứ nó lòng dạ nào mà ngăn cản ông.
Thêm một nỗi khổ nữa là từ ngày vợ mất, đôi lúc, không hiểu từ đâu, có một cái gì đó quen quen, lạ lạ bỗng trỗi dậy trong người ông. Dù ông đã cố quên đi chuyện đó, cố nén lòng mình lại, đừng bao giờ nghĩ đến. Nhưng con người chứ đâu phải thần thánh mà muốn gì là được. Với lại, ông cũng là đàn ông, mà đàn ông ở tuổi như ông đây thì chưa phải đã lịm tắt tất cả. Có những đêm một mình trong khuya khoắt, ông thở dài thườn thượt, cảm thấy râm ran, rạo rực trong người.
Đã thế, thằng Đơn, cái thằng con nhà hàng xóm, chỉ đáng tuổi con ông, tính tình vui vẻ, hài hước, thỉnh thoảng qua nhà ông chơi, nó cứ đem mấy chuyện trai gái ở đâu đâu ra kể vanh vách. Vừa kể nó vừa thêm thắt, cốt pha trò để ông phải bật cười với nó. Rồi có một lần đột nhiên nó hỏi ông, mặt tỉnh bơ:
- Cháu hỏi thật bác, nhưng bác phải trả lời cho thật nhé!
Tưởng việc gì nghiêm túc, ông “ừ” thì nó hỏi:
- Bây giờ… nếu có đàn bà bên cạnh, bình quân một tháng bác “hoạt động” được khoảng bao nhiêu lần?
Cái miệng nó nói, cái tay nó làm động tác, khiến ông hôm ấy đang… buồn cũng phải phì cười. Còn nó thì cứ rú lên cười. Cười chảy cả nước mắt nước mũi. Rồi nó lấy giọng nghiêm túc nói với ông:
- Cháu nghe nói bác có ý định lấy vợ nên mừng cho bác. Vì theo cháu, đó là việc hữu ích, chứ hàng ngày cứ thấy bác lui cui, lụi cụi một mình cháu cũng thấy rầu. Không phải là chuyện con cá, mớ rau, bữa cơm bữa cháo đâu, bởi những chuyện đó dù khó khăn mấy ai người ta cũng vượt qua được. Bác cũng vượt qua được. Cháu chỉ lo cho bác là khi trái nắng trở trời, ốm đau đêm hôm bất chợt, một mình bác biết gọi ai, xoay xở thế nào – Rồi nó còn khẳng định như đinh đóng cột
- Còn cái Lam, nó là bạn học của cháu từ tấm bé, rất thân với cháu, để cháu lựa lời giảng giải, khuyên răn nó, chắc chắn nó sẽ nghe ra và đồng ý…
Không chỉ thằng Đơn, cái thằng nghịch như quỷ sứ ấy ủng hộ ông, mà ai ai trong xóm cũng khuyên ông nên… tục huyền kiếm lấy một bà cho có đôi có bạn, đỡ đần nhau khi khó khăn.
Thì ra chuyện riêng của ông Hoành thế mà có nhiều người xúm vào góp ý, giúp đỡ. Chuyện yêu đương, chuyện lấy vợ gả chồng xem ra rất hệ trọng. Và cũng rất đẹp. Chẳng trách ngay từ ngày xửa ngày xưa ông cha ta đã từng cho rằng tình cảm gái trai là thứ tình cảm đẹp nhất của con người. Không phải chỉ có tuổi trẻ, trai thanh gái lịch mới cảm nhận được tình yêu là đẹp, mà cả ở những người độ tuổi chiều tà bóng xế như ông cũng nhận thấy tình yêu là rất đẹp, rất lãng mạn. Con người, khi thiếu thốn về tình yêu thì ai cũng khát khao, mong chờ. Đúng thế! Bởi, nếu không phải như vậy thì tại sao ông Hoành lại luôn nghĩ đến tình yêu và ý chí lấy vợ cứ càng ngày càng nung nấu, thôi thúc trong ông. Một tháng qua, được người làng giới thiệu, ông cũng đã “nhắm” được bà ấy. Ông cũng đã gặp được bà ấy mấy lần. Và bà này xem ra cũng rất… yêu ông!
Trái tim già nua của ông bấy nay tưởng như ngủ yên, nay bỗng choàng tỉnh, trở nên rạo rực, trẻ trung, đầy sức sống. Ông đã biết thầm gọi tên người đàn bà ấy. Ông đã biết nhớ biết
thương, biết khát khao, chờ đợi như cái thuở cách đây mấy chục năm về trước. Đã bao lần trái tim ông từng đập loạn lên như trống khải hoàn khi ông nhìn thấy bà ấy từ đằng xa. Ông cảm thấy cuộc sống như tươi đẹp hơn và cuộc đời ông như đang bước sang một trang mới. Ông không còn thấy mình côi cút sau mỗi đêm thức dậy.
Ông trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Có lúc ông thầm cười một mình khi nghĩ đến một ngày nào đó ông và bà ấy sẽ được sống cùng nhau trong một mái nhà, ăn cùng nhau trong một mâm cơm và ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Chỉ nghĩ vậy thôi mà ông đã thấy ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng khi trở về với thực tại, nghĩ đến con gái ông lại thấy mủi lòng, chùn bước. Giá như con gái ông nó hiểu được nỗi lòng của cha nó thì hay biết mấy. Đằng này, nó chẳng hiểu gì cả, chẳng cảm thông gì cho cha cả. Nó làm như là cha nó đã quá già, không còn biết yêu đương là gì, không còn biết rung động là gì. Trong mắt nó, có lẽ cha nó chỉ là một ông già lem luốc, không còn có việc gì khác ngoài mỗi ngày thui thủi một mình với hai bữa cơm. Và sống nốt quãng đời còn lại như từ ngày mẹ nó mất, thế là đủ.
Thế đấy! Nếu không chút vướng bận là cô con gái, thì việc ông đến với bà đâu đến nỗi phải… ngăn sông cách núi. May mà bà ấy cũng phần nào hiểu cho tình cảnh của ông nên rất sẵn lòng thông cảm. Khi nghe ông tâm sự, bao giờ bà cũng nhẹ nhàng nói với ông:
- Phải vậy thôi ông ạ! Mình cứ từ từ rồi con sẽ hiểu ra và bằng lòng.
Ông đừng làm gì để con phải buồn.
Tôi cũng vậy, chỉ mong sao khi đến với ông, con gái ông phải đồng ý và thương yêu, quý trọng tôi…
Cho đến một hôm ông bị ốm, con gái ông phải xin phép nghỉ việc để về nhà chăm sóc cho ông. Nó đem cả thằng người yêu sắp cưới cùng cơ quan với nó về nhà. Cả hai đứa chu đáo với ông lắm! Chúng đi chợ mua đủ các loại đồ bổ, thuốc thang về cho ông. Dù vậy, ông vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Cái Lam như hiểu được điều ấy, nó vừa pha sữa cho ông vừa ngọt ngào nói:
- Con sẽ cố gắng không để cha phải thiếu bất cứ một thứ gì. Chỉ tội, bây giờ do công việc mà con không có điều kiện gần cha được. Cha phải thông cảm cho con, còn sau này, khi có điều kiện hơn con sẽ rước cha lên ở với con. Còn bây giờ cha cần gì, dù chưa đầy đủ, con vẫn có thể giúp đỡ cha được mà không cần phải có ai thay thế đâu cha à!
Đấy, nó đã nói thế thì có khác nào nó đã biết tỏng mọi chuyện và một mực không đồng ý cho cha nó lấy vợ khác. Cái Lam ở với ông cho đến khi ông lành hẳn mới trở lại cơ quan.
Những ngày ở nhà, đêm đêm nó với thằng người yêu của nó hú hí với nhau trong buồng…
Lần ấy ông đã định đem chuyện lấy vợ ra bàn bạc với con, nhưng nghe nó nói vậy, ông đành cứ ngập ngừng, ngập ngừng… Thành ra cho đến khi nó đi ông vẫn chưa nói được. Vậy là nó sẽ lại đi biền biệt, chả biết lúc nào nó mới về để ông có cơ hội giãi bày cùng con. Ông vừa buồn vừa ân hận quá! Mấy người bạn già lại sang chơi, họ nổi nóng với ông:
- Nó là con gái ông, chứ đâu phải… mẹ ông, mà ông sợ nó. Ông cứ lấy vợ đi, nó làm gì được ông.
Ông nói:
- Nó là con mình, nhưng mình phải tôn trọng nó. Mình làm thế, sau này mẹ ghẻ con chồng sao nhìn mặt nhau được…
Một tuần trôi qua. Rồi mười ngày, nửa tháng trôi qua! Ông vẫn một mình trong đêm với những tiếng thở dài thườn thượt… Cho đến một đêm, ông nghe đâu đó có tiếng bước chân rất quen đi về phía cửa nhà ông. Và cả mùi nước hoa thoang thoảng trong gió len vào nhà. Ông vùng dậy, bật đèn, mở toang cửa. Bà ấy đến, mặt tươi như hoa, dẫu năm nay bà đã ngoại ngũ tuần. Bà mặc cái áo bà ba màu hoa xoan với cái quần lụa satanh đen bóng. Dưới ánh đèn trông bà thật rực rỡ, thật khêu gợi. Ông đã định ôm chầm lấy bà nhưng kịp định thần lại. Còn bà thì hai tay run run móc túi áo, đưa ra cho ông một chiếc phong bì, rồi bà nói, giọng cũng run run:
- Thư nó đây, ông đọc đi…
Ông hỏi, miệng lắp bắp không
thành tiếng:
- Bà… bà… bảo thư… thư ai cơ?
- Thư… thư của nó… con gái ông…
Hai tay ông run run khi mở
chiếc phong bì. Rồi tiếng ông cũng run lên theo những nét chữ…
“Ba! Hôm nay con và chồng chưa cưới của con đã đến thăm dì. Con biết ba và dì thương yêu nhau, cũng như con và chồng chưa cưới của con thương yêu nhau vây. Con rất hiểu noi lòng của ba, rất hiểu tình cảm của ba và dì dành cho nhau. Vây thì con không có lý do gì mà không thuân lòng cùng ba.
Ba ơi, con rất sung sướng khi có một người rất tốt như dì đem lòng yêu thương ba. Con chúc ba và dì chung sống với nhau thât hạnh phúc trong quãng đời còn lại…
Con gái!”.
Ông Hoành thấy cay cay nơi khóe mắt như có mấy giọt lệ vừa lăn ra. Đến lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm trút được gánh nặng trên đôi vai già nua của mình. Ông thấy vui và xúc động khi biết con gái ông đã hiểu được nỗi lòng mình.

NGUYỄN NGỌC CHIẾN

(Tỉnh Quảng Trị)

Ý Kiến bạn đọc