Thơ

Nỗi lòng của má

 

Ngày má ra đời cũng là lúc ngoại không còn nữa
Giữa dòng đời theo con nước đầy vơi
Và má cứ trôi, cứ trôi
Đến khi anh em con nhìn thấy ánh mặt trời

Củ sắn rài mọc ven bờ, ven bụi
Ẩn sau làn sương đục mờ ngón chân run run
Cánh cò trắng đậu bên bờ suối
Đập đôi cánh gọi ban mai thức giấc

Con lớn lên, và tuổi thơ lùi lại
Có ai muốn về đếm cái đói, cái lạnh
Chìm khuất tiếng hú rừng hoang
Đêm đêm ngóng đợi, mưa ngấm vào trang sách

Ngày phố xá chỉ cách một vòng tay
Nền đất xưa ám ảnh tàn tro sớm
Con quay về, ngập ngừng, nói ở lại
Và má buồn, trũng sâu trong khóe mắt…

Phan Nam
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461