Truyện ngắn

Nơi dòng sông chảy quẩn

Mùa hè cũng như mùa đông, bất cứ ai đi qua đoạn sông này đều sởn gai ốc. Dòng sông chảy đến đây như bị một quả núi ngầm chặn lại, sôi réo ùng ục. Từng xoáy nước cuộn tròn hút theo tất cả các vật thể chảy qua theo hình trôn ốc dìm xuống đáy sông một cách bí ẩn, sau đó, cách một quãng dài lại từ từ nổi lên rồi như có một lực bí ẩn nào đó, tất cả lại bị kéo vào một vùng nước rờn rợn, lừ đừ, sâu thăm thẳm. Nước cứ bùng lên chẳng khác gì một vạc dầu khổng lồ đang sôi. Dân quanh vùng gọi là vụng Âm vì xác người chết trôi từ bất cứ đâu trên thượng nguồn đến đây đều quẩn quanh ở trong vụng. Người ta đồn những linh hồn oan khuất không siêu thoát được, đêm đến hiện thành những bóng ma lởn vởn, đầu tóc rũ rượi đi đi lại lại, vừa đi vừa ru con cùng với tiếng võng đưa kẽo kẹt. Nhiều người cứng bóng vía đi qua đây vào những đêm trăng thanh gió mát, còn nghe cả tiếng trẻ con khóc oe oe.

Ở dưới rặng tre bên bờ vụng, trong hai gian nhà nhỏ lợp gianh, có một ông già sống độc thân. Ông ta từ đâu đến và tên thật là gì, không ai biết. Chỉ biết ông thường vớt những xác người không may bị nước cuốn vào vụng không có thân nhân đi tìm, đưa lên bờ chôn cất rất tử tế và sáng nào cũng mang ra chợ bán những con cá lăng to bự do chính tay ông bắt ở dưới cái vụng đầy vẻ ma quái này.

*
Năm ấy lụt lớn gần như một trận “đại hồng thủy”. Từ thượng nguồn, giữa dòng lũ xoáy, trên một cái cây to có hai đứa trẻ con một trai, một gái bám vào, bị nước cuốn trôi đến cái vụng này. Khi cây gỗ bị hút vào vụng, hai đứa trẻ cố tìm cách bò lên bờ nhưng không sao vào nổi. Trời lại đang nổi gió ào ào, hai đứa trẻ xem chừng sức đã quá yếu vì lênh đênh nhịn đói nhịn khát đã mấy ngày.

Trong lúc chúng sắp rơi xuống vụng thì từ trên mỏm đá, một ông già người đen nhẻm mặc độc cái quần cộc lao bùm xuống sông bơi ra cứu. Không phải ông bơi mà lặn thì đúng hơn. Vì nếu không lặn, thì không sao vượt qua được lớp cây củi ken đặc nổi trên mặt nước. Chỉ vài hơi, ông lặn qua mấy lớp cây cối nổi lềnh bềnh và tiếp gần đến hai đứa trẻ. Chúng đã yếu lắm rồi, chân tay không còn cử động được nữa. Ông vội ôm chặt lấy hai đứa rồi nhẹ nhàng lặn xuống như một con rái cá. Vào đến bờ, kiểm tra thì thấy hai đứa vẫn còn thở thoi thóp. Ông mừng lắm, vội đưa chúng về nhà đốt lửa sưởi ấm. Ông thức suốt đêm để chăm sóc hai đứa trẻ và đợi cho chúng tỉnh hẳn, ông bón cho chúng từng thìa cháo cá lăng thơm phức do chính tay ông nấu.

Mấy ngày sau, hai đứa đã mạnh khỏe trở lại và biết giúp ông làm việc vặt. Ông già vô cùng sung sướng thầm cảm ơn Thượng đế đã ban cho ông hai đứa trẻ xinh đẹp và ngoan ngoãn để tuổi già của ông đỡ cô quạnh.

Một buổi sáng, nước sông lại đổ về như thác lũ, đứng trên bờ, hai đứa nhìn xuống vụng, thấy ông nó đang kéo một vật gì rất nặng từ dưới nước lên, chúng vội chạy xuống sông xem là vật gì để giúp sức. Xuống đến nơi, chúng hoảng sợ nhận ra đó là xác một người đàn bà chết đuối đã trương lên như một con bò mộng. Ông già chắp tay lầm rầm nói gì đó, một lúc sau, tự nhiên cái xác phát ra tiếng xì xì rồi nhỏ dần lại. Ông ra hiệu cho hai đứa cùng đến giúp sức khiêng cái xác chết lên, đặt dưới bóng râm của rặng tre ngà. Ông cẩn thận cởi từng cái cúc, lau rửa bùn đất dính trên người, chải lại đầu tóc, quần áo mang ra sông giặt sạch sẽ rồi mới mặc trở lại cho người chết.

Ông liệm cái xác bằng rất nhiều loại lá thơm do ông trồng trong vườn từ trước. Xong, ông quỳ xuống ôm lấy cái xác nấc lên đau đớn như một người cha khóc con khiến cho hai đứa trẻ con mủi lòng khóc theo.

So-516--Duong-ve---Le-Thi-Nhu-Hoai
Đường về – khắc gỗ – Lê Thị Như Hoài.

Dưới đáy huyệt, ông rải nhiều lớp ống tre già kết lại với nhau, bảo để sang thế giới khác, có bị nước cuốn cũng không bị chết trôi một lần nữa…

Nếu như mùa lũ cái vụng Âm gầm réo hung dữ bao nhiêu thì về mùa nước cạn lại có vẻ “hiền hòa” bấy nhiêu. Dòng nước trong xanh chảy đến khúc sông này như đổ thẳng vào vụng. Ngọn nước như dừng lại nghỉ lấy sức rồi chảy theo một vòng lượn ngược kim đồng hồ tạo thành những dòng xoáy hút xuống. Nhìn dưới góc độ khoa học, do khúc sông chảy quẩn tạo thành những dòng nước quẩn, ở những vùng nước quẩn, áp suất rất cao. Dòng sông đang chảy đổ vào vùng áp suất cao này, năng lượng bị tiêu hao cho nên dòng chảy chậm lại. Tất cả các vật thể trôi theo bị một lực vô hình “kìm giữ”. Ở phía ngoài, áp suất dòng chảy thấp hơn nên không đủ lực kéo ra, thành ra các vật thể trôi loanh quanh không sao thoát ra khỏi vụng, nhìn cứ như là có một “bàn tay” bí mật nào đó giữ lại. Người nọ đồn thổi đến tai người kia là bị ma dìm hoặc ma giữ lại là vì thế.

Cứ mỗi sáng, ông già mặc quần cộc, da đen cháy nhưng cơ thể còn khá rắn chắc đứng trên một mỏm đá lao người xuống dòng sông như một con rái cá. Ông lặn qua những vòng xoáy hun hút, trông phát rợn người. Hai đứa trẻ vừa hồi hộp vừa lo lắng đứng trên bờ chờ đợi. Chừng 4 phút sau, ông ngoi lên, hai nách cắp hai con cá lăng, hai tay cầm chặt hai con cá chép, miệng cười khà khà trước con mắt vui mừng và thán phục của hai đứa trẻ. Ông bảo, ở dưới đáy vụng đẹp như một cái động tiên cung. Dòng nước chảy ở trên mạnh thế, chứ ở phía dưới nước trong vắt, mát lạnh mà rất tĩnh lặng. Những con cá lăng thích lặn sâu, bị thiếu dưỡng khí cứ bơi lờ đờ, ông thích bắt con nào cũng được. Ông còn bảo hôm nào sẽ đưa hai đứa cùng lặn xuống với ông tha hồ mà ngắm các hang động của vua Thủy Tề, có cả bạc vàng châu báu, nếu thích, có thể lấy một ít. Ông hứa sau này sẽ dạy cho chúng cũng có được nghề bắt cá như ông, nhưng chúng phải chịu khó kiên trì luyện tập. Và ngay từ ngày hôm sau, ông bắt đầu huấn luyện cho hai đứa, đề phòng sau này ông có mất đi thì hai đứa sẽ thay ông làm việc nghĩa.

Đó là những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc của ba ông cháu. Sáng nào con Đức (ông đã đặt tên cho hai đứa, con trai là Nhân, con gái là Đức) mang mấy con cá lăng ra chợ bán, khi về, ngoài gạo muối và những vật dụng, còn có cả cút rượu gạo cho ông nó. Có một điều là ông không bắt nhiều, chỉ bắt đủ ăn và chi dùng trong ngày cho ba ông cháu. Ông bảo, cái gì cũng phải có chừng mực, đừng thấy thiên nhiên hào phóng mà con người lạm dụng. Luật trời đã định, kẻ nào lạm dụng sẽ bị trừng phạt.

Từ ngày có thêm hai đứa trẻ, túp lều tranh như sáng bừng lên. Khu vụng Âm đêm về bớt vẻ rùng rợn. Nếu như có tiếng kẽo kẹt dưới ánh trăng thì đó là tiếng đưa võng của hai đứa trẻ. Nhưng mùa hè năm ấy, xác của một người đàn ông trôi về quẩn ở vụng Âm được ông già vớt lên đã làm tan tành cuộc sống đang rất yên bình của ba ông cháu. Khi lôi cái xác lên, nhìn mặt người chết, ông già đã định đẩy trở lại dòng nước, nhưng không hiểu sao, ông lại kéo cái xác lên bờ.

Đó là một người đàn ông trạc tuổi 50. Mặc dù bị ngâm trong nước nhiều ngày, cái mặt vẫn choắt lại, đen sì, bộ râu quai nón tua tủa, hai mắt như đang mở lờ đờ, hàm răng vẩu nhe ra như vừa cười chế nhạo như vừa hăm dọa ba ông cháu. Ông già bảo: Loại người này khi sống thường làm điều thất nhân thất đức. Nhưng thôi, hắn đã chết rồi! Ông cháu ta cũng nên giúp hắn có được mồ yên mả đẹp. Nào! Hai đứa hãy giúp ông đi. Ông già rất ngạc nhiên vì cái xác không lớn lắm nhưng sao nặng kinh khủng. Ba ông cháu phải dùng đòn khiêng mới đưa được cái xác lên rặng tre.

Ông già nhẹ nhàng lần cởi cái áo khoác ngoài của cái xác. Cái khuy cuối cùng vừa bật ra, tháo lớp vải quấn quanh người thì thấy lấp lánh bao nhiêu là vàng lá. Bây giờ ba ông cháu mới hiểu vì sao cái xác lại nặng đến thế. Cái bọc ni lông hắn buộc chặt trên vai cũng xếp đầy từng xấp tiền giấy có mệnh giá 500 ngàn còn mới. Đây rõ ràng là một tên tướng cướp vừa tổ chức cướp ở một tiệm vàng nào đó, bị truy đuổi gấp quá nên phải nhảy xuống sông tẩu thoát. Nhưng vì mang trên mình số vàng nặng nên chìm nghỉm dưới đáy sông. Khi xác trương phình như một cái phao, mới lừ đừ nổi lên và trôi về cái vụng này. Ông già vẫn làm các bước tắm rửa khâm liệm như với những cái xác khác, nhưng khi chôn, ông đặt vào hai bàn tay hắn hai miếng vàng lá, nói là để cho hắn làm “lộ phí” đi đường. Toàn bộ số vàng còn lại ông gói ghém cẩn thận rồi mang trở lại vụng Âm. Ông nói với bọn trẻ là ông trả về vị trí của nó.

So-516--Anh-minh-hoa---Noi-dong-song-chay-quan---Anh-1

Cuộc sống từ đây của ba ông cháu, nếu bình thường thì số tiền và vàng ấy đủ sống suốt đời sung sướng. Nhưng ông không hề đụng đến cho dù chỉ là một đồng nhỏ. Mỗi sáng thức dậy, ông cháu vẫn ra vụng bắt cá. Cả hai đứa bây giờ lặn đã khá, nhưng chưa bắt cá thiện nghệ được như ông. Chỉ cần một lần lặn, hai con cá lăng to bị ném bịch lên bờ. Ba lần lặn, 3 ông cháu đủ ăn trong 3 ngày.

Nhưng dù ông nó khỏe bằng mấy đi nữa rồi cũng có lúc ốm. Trận ốm lần này khiến ông xuống sức nhiều, hai đầu gối bắt đầu run run. Có lẽ bao nhiêu năm nay sống một mình không ai chăm sóc lại lặn mò tiếp xúc với xác người chết, bây giờ tuổi già mới bắt đầu hành hạ ông chăng? Đã hai tuần không bắt được cá, nhà hết gạo rồi khoai cũng hết. Ông già thì cần phải thuốc thang bồi dưỡng. Nhân lúc ông già ngủ mê mệt, con Đức lén lấy mấy tờ trong bọc tiền ông cất ở đầu giường đi chợ đong gạo và mua thuốc cho ông. Nó không thể ngờ rằng việc này đã đưa ông nó đến chỗ chết. Ở phiên chợ nghèo vùng quê, một đứa trẻ cầm toàn tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đi đong gạo làm cho cả chợ xôn xao. Tin ấy lập tức được báo đến tai trưởng công an xã. Con Đức liền bị tạm giữ để làm rõ nguồn gốc số tiền. Trẻ con, hỏi sao nói vậy, nó bảo lấy tiền ở đầu giường ông nó, ông nó còn một bọc rất to.

Công an huyện ra lệnh khám nhà vì nghi ông nó có liên quan đến một vụ giết người cướp của mà công an tỉnh vừa thông báo. Một ông già có trong tay số tiền hơn tỷ là điều không dễ giải thích. Khốn khổ cho cái thân già, đang ốm đau bệnh tật, bỗng dưng tai bay vạ gió, bị đưa về cơ quan công an. Hai đứa trẻ khóc lóc van xin cho ông nó được ở lại để chữa bệnh, vì ông nó đã 3 ngày nay chưa ăn một chút gì trong bụng… Nhưng luật là luật, một khi chưa chứng minh rõ nguồn gốc số tiền vàng, người ta chưa thể tha cho ông chúng được.

Hai ngày sau, có lẽ ông già khai ra việc vớt xác tên cướp nên một chiếc xe chuyên dụng của công an tỉnh về tận nơi tiến hành khai quật ngôi mộ. Thật là “họa vô đơn chí”, khi công an khám nghiệm tử thi, phát hiện trong bàn tay của tên tướng cướp có hai miếng vàng lá. Qua giám định, người ta kết luận vàng trong tay xác chết và vàng ở nơi bị cướp là một.

Vụ án “Giết, cướp có tổ chức” đã có tia sáng. Để mở rộng hướng điều tra, công an khai quật tiếp mộ người đàn bà chết đuối mới chôn. Lại một tình tiết bất lợi cho ông già, xác người phụ nữ đó là con gái vị chủ tịch huyện mất tích gần nửa năm nay trước. Nguy cơ ông già bị truy tố về tội cướp của giết người khó tránh khỏi. Thương ông, cả hai đứa lặn lội đi đến tận trại giam thăm ông… Chúng một mực kêu oan cho ông và cam đoan đã cùng với ông vớt hai cái xác dưới vụng đưa lên bờ chôn cất. Suốt mấy tháng trời, hai đứa đi khắp các cơ quan có thẩm quyền kêu oan cho ông nó vì ông nó chỉ làm việc nghĩa chứ không có tội gì cả.

Đó là việc của hai đứa trẻ.

Còn phần ông già, bị tra hỏi về số vàng còn lại để ở đâu thì trước sau ông vẫn khai là khi vớt cái xác lên, đã thấy hai tay xác chết nắm chặt hai lá vàng. Vì tôn trọng ý nguyện người chết, ông vẫn để nguyên trạng như vậy khi chôn cất vì mình chỉ làm việc nghĩa mà thôi. Ông nghĩ, mình già rồi, trước sau cũng chết, cần phải giữ số vàng đó làm vốn cho hai đứa. Nếu sau này ông chết đi, sẵn số vàng ấy, ông không phải lo lắng gì cho chúng. Vì thế, ông kiên quyết không khai ra số vàng và nơi cất giấu.

Mùa thu năm ấy, căn cứ vào kết quả điều tra xác minh lời khai của hai đứa trẻ, các công văn đề nghị của các cơ quan hữu trách cùng với kết quả trưng cầu giám định pháp y của Bộ Công an về nguyên nhân tử vong của hai xác chết, Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và tha vĩnh viễn cho ông già. Ngày ba ông cháu đoàn tụ, thật vui mừng và hạnh phúc. Chúng ra tận đầu làng để đón ông. Ba ông cháu ôm nhau khóc như mưa. Họ cứ khóc mãi, khóc cho sự đoàn tụ bên nhau, khóc cho nỗi khổ đau của thân phận con người.

Do tuổi già sức yếu, ốm đau bệnh tật lại bị tạm giam đằng đẵng mấy tháng trời, ông già bây giờ yếu lắm, đi đứng đều phải nhờ hai đứa cháu dìu đỡ. Đến mùa đông năm ấy thì ông không đi lại được nữa.

Trước lúc lâm chung, ông gọi hai đứa lại gần, căn dặn: – Hai con ơi, chắc là cha không thể qua khỏi mùa đông này (tự dưng ông xưng cha với hai đứa, mà thực lòng, lâu nay ông cũng coi chúng như con đẻ). Trước khi ra đi, cha muốn nói với hai con một sự thật. Trước đây, cha cũng có một mái ấm gia đình, có mẹ và hai anh của các con. Gia đình ta có 4 người sinh sống trên một con thuyền bằng nghề chài lưới. Một đêm, nước lũ tràn về đột ngột, thuyền bị lật úp, mẹ và hai anh của các con đã vĩnh viễn xa rời cha. Một mình cha sống sót, 5 ngày lặn lội về đến cái vụng này, cha mới tìm thấy xác mẹ và hai anh. Cha đau đớn đưa mẹ và hai anh con đem chôn ở dưới rặng tre ngà đó. Vì thương xót những số phận không may bị dòng nước cuốn đi, cha tình nguyện ở lại cái vụng này để mỗi khi gặp xác người bị nạn, cha vớt họ lên bờ để linh hồn được siêu thoát. Các con nhớ cho kỹ để khi cha qua đời thì chôn cha bên cạnh rồi hương khói thay cha. Số vàng lấy được từ tên cướp, cha bọc cẩn thận và đặt ở bậc đá thứ năm tính từ mõm con chó đá dưới vụng. Để dưới đó là an toàn nhất. Cha đã nhờ con chó đá canh giữ cẩn thận rồi. Số vàng đó là do tên cướp chiếm đoạt của người khác mà có. Các con khi nào bần cùng khó khăn lắm mới được sử dụng. Còn thì các con lấy dần làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó. Thiên hạ ngoài ba cha con ta, không ai có thể lặn sâu xuống đáy cái vụng được đâu. Các con nhớ cho kỹ nhé… Bậc đá thứ năm… Nói đến đó, giọng ông cứ nhỏ dần rồi tắt thở. Hai đứa bé ôm ghì lấy người cha nuôi khóc lóc thảm thiết.

Nghe theo lời trăn trối của người cha nuôi, hai đứa đào huyệt chôn ông ngay cạnh mộ người vợ và hai đứa con trai của ông. Vì đã được chứng kiến ông già liệm người chết khi ông còn sống, chúng khâm liệm người cha nuôi giống hệt như những cái xác trước kia.

Sau khi cha nuôi chết, một tháng sau đó, chính quyền địa phương xét thấy chúng đang ở tuổi vị thành niên, không thể sống độc lập liền đề nghị cấp trên đưa hai đứa vào trường giáo dưỡng. Chúng đành phải xa rời 4 ngôi mộ mà từ nay đối với chúng đã trở nên vô cùng thân thiết.

*
Một chiều mùa thu, người ta thấy có đôi trai gái còn rất trẻ tìm về ngôi nhà tranh bây giờ đã xiêu vẹo lắm dưới rặng tre bên bờ vụng Âm. Trong ráng chiều, vụng Âm lấp lánh ánh vàng trên mặt nước, trông càng lộng lẫy và huyền bí. Đôi nam nữ mặc bộ đồ tắm rất hợp mốt, đứng trên mỏm đá mà ngày trước ông già thường lao xuống vụng bắt cá. Họ cũng làm những động tác như ông già trước đây nhưng dáng điệu rất uyển chuyển, bơi những vòng uốn lượn sành điệu quanh vụng. Trước khi rời khỏi vụng, cả hai người quỳ lạy rất lâu trước 4 ngôi mộ đất thấp lè tè dưới rặng tre ngà trong làn khói hương thơm ngát…

2017 – 8/2018

Trịnh Tuyên
(Hội VHNT Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 516

Ý Kiến bạn đọc