Thơ

Nơi đất làng

 

Những mùa thu đã bay đi
Nước sông, nước giếng phân bì trời cao…
Nắng thôi soi biếc dây trầu
Từ em quá vội tô màu son môi!

Đất làng còn lại mình tôi
Nghe lời ru mẹ bồi hồi thương quê
Vắng con chim nhạn bay về
Chiều rưng rưng rét lời thề hẹn xưa!

Nỗi niềm cũng chợt ngu ngơ
Đêm soi trăng lẻ, phụng thờ chiêm bao…
Đèn mờ bởi dĩa dầu hao
Trái tim mối mọt bởi mau dại khờ!

Bây giờ? Rồi đến bao giờ?
Chạm câu chung thủy thành thơ hở người?

Trần Dzạ Lữ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

Ý Kiến bạn đọc