Góc nhỏ Sài Gòn

Nơi chốn bao dung

 

Tôi có một người anh họ thời trẻ ăn chơi bạt mạng, trong lúc bốc đồng đã đua xe tông chết người ta rồi phải đi tù. Ra tù, anh bảo với tôi rằng đã biết hối hận và muốn làm lại cuộc đời. Nhưng đâu dễ dàng như thế! Anh đi đâu, làm gì cũng có bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời tiếng dị nghị sau lưng. Với lí lịch đen như thế, chẳng chỗ nào muốn nhận anh vào làm dù chỉ là chân bảo vệ. Chán nản, anh trồng cây, nuôi gà nhưng rồi cũng chẳng được yên với miệng đời cay nghiệt của làng xóm. Thoái chí, anh bán tháo mấy sào ruộng rồi vác ba lô ra đường vẫy xe khách. Tôi hỏi anh đi đâu, anh trả lời gọn lỏn: “Vô Sài Gòn”.

Cũng khá lâu tôi chẳng nghe tin tức gì về anh. Chỉ sợ như người ta nói, Sài Gòn nhiều cạm bẫy, nhiều tệ nạn rồi anh lại sa chân vào mà chẳng thể nào làm lại cuộc đời. Năm sau, chú tôi vào Sài Gòn thăm cháu khi về khoe với mọi người rằng đã gặp được anh. Anh bây giờ đã học được nghề sửa xe máy và đã đi làm. Chú tôi còn bảo anh khoe lương tháng được hơn 5 triệu, người ta bao ăn, bao ở. Chú tôi còn cho tôi số điện thoại của anh, bảo rằng khi nào vào Sài Gòn thì tìm anh.

So-636--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Noi-chon-bao-dung---Anh-1

Tôi gặp anh ở giữa Sài Gòn nắng rát. Tay chân và cả bộ đồ anh đang mặc dính đầy dầu mỡ sửa xe nhưng gương mặt anh rạng rỡ. Anh em ngồi uống nước với nhau ở quán cà phê cóc sát tiệm sửa xe anh làm. Anh bảo quyết định vào Sài Gòn ngày ấy của anh là đúng đắn nhất cuộc đời. Ngày đó, anh chán nản mà liều đi vào đây chứ chẳng biết cuộc đời mình trôi về đâu nữa. Anh đi phụ hồ, rồi đi bốc vác ở chợ đầu mối Thủ Đức. May sao, anh gặp được một người đàn ông tốt bụng, giới thiệu anh với một người quen để học nghề sửa xe, học xong rồi vào làm luôn. Chủ tiệm sửa xe biết anh ngày trước từng đi tù nhưng cũng không phân biệt hay e dè đối xử. Chỉ bảo anh cố gắng làm lụng, tiết kiệm, mai này có ít vốn thì mở một tiệm sửa xe máy cho riêng mình. Cái viễn cảnh có một cửa tiệm cho riêng mình tuy còn quá xa vời nhưng mỗi khi nghĩ đến cũng khiến anh ngập tràn hy vọng.

Anh bảo với tôi, chỗ trọ anh đang ở kiểu “giang hồ tứ chiến”. Mỗi người một quê hương, một quá khứ. Có người làm công nhân, người bán vé số, có người lại mưu sinh bằng việc ra chợ đầu mối lấy rau củ chở trên chiếc xe lôi tự chế rong ruổi bán trong các ngõ hẻm kiếm lời. Trong xóm trọ cũng có người như anh, vì mặc cảm quá khứ mà chẳng dám về quê. Anh bảo, chẳng ai muốn cuộc đời mình tăm tối mãi. Như anh ngày ra tù cũng khao khát được sửa sai và chuộc lại sai lầm thời trẻ. Nhưng nếu anh không vào Sài Gòn mà ở mãi lại với những tiếng đời cay nghiệt thì liệu bây giờ anh thế nào?

Một bữa tôi ghé nhà trọ anh chơi. Cái xóm trọ tứ xứ đông đúc mà vui ngút trời. Tự nhiên thấy Sài Gòn bao dung quá đỗi! Nơi chốn này ôm vào lòng tất cả những mảnh đời, những phận người, những nỗi đau. Có lẽ vì Sài Gòn quá rộng mà người giàu sang, kẻ ăn mày, người thoi thóp, kẻ mạt vận cũng có thể sống chung với nhau dưới một bầu trời. Lòng Sài Gòn đủ rộng để dung thứ, để cho người ta không chỉ một mà nhiều cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn.

Lê Hoàng Nam
(Bà Điểm, Hóc Môn)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc