Kính văn nghệ

Nỗi buồn: Thảm kịch Bolero

 

Sáng nay nghe tin giáo sư – nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam qua đời, ông là người duy nhất ở Việt Nam sáng tác được 9 tác phẩm giao hưởng cổ điển.

- Chắc anh bạn buồn vì lo rằng những tác phẩm giá trị như thế này không biết sẽ đi về đâu?

- Đúng vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi, bởi lâu nay thấy loại nhạc Bolero đã hồi sinh sống lại một cách ngoạn mục như xác ướp Ai Cập, các đài truyền hình, truyền thanh đua nhau làm gameshow, thi hát về loại nhạc này đủ kiểu, còn loại nhạc giao hưởng cổ điển chưa hề thấy ai nhắc đến, buồn là vậy.

- Biết sao bây giờ, giao hưởng cổ điển phải học mới biết, có biết mới thích, con em cháu chít chúng ta nào có nhiều cơ hội để học và biết đến loại nhạc sang trọng quý hiếm này đâu mà thích chứ. Còn Bolero là loại nhạc bình dân, không cần học cũng hát được, thậm chí sáng tác được luôn, vì nhái theo bản cái đó mà, ông bạn nghĩ lại đi, học ít, hiểu ít, thích ít, đó là quy luật.

- Sự sống lại của dòng nhạc Bolero được khởi xướng và khẳng định cũng từ các đài truyền hình, truyền thanh khi họ tổ chức các cuộc thi, từ mất ngôi nó lên ngôi trở lại, thậm chí nó trở lại rầm rộ và hoành tráng hơn lúc xưa. Bởi hiện nay các ca sĩ theo đuổi dòng nhạc này rất nhiều và các gameshow dành riêng cho dòng nhạc này cũng không ít. Tôi nghĩ ông bạn nói đúng, chính yếu tố bình dân, gần gũi nên nó mới sống lâu và bền bỉ cho tới ngày hôm nay. Nhưng từ đó cho thấy, cái “gu” thưởng thức của người dân thấp thật. Đôi lần tự phân tích, Bolero được gắn cho cái mác là “nhạc sến”, vậy mà sao nó tồn tại hoài vậy? Có ai lý sự trên báo như vầy nè, “âm nhạc là thuộc về cảm xúc, cảm giác nên mỗi người có một cách cảm nhận, yêu mến riêng. Người thích cao sang, người thích bình dân, chín người mười ý, cho nên không thể vội vàng so sánh. Nhưng riêng tôi cảm nhận rằng, dù ai có nói gì, khen chê ra sao thì dòng nhạc này vẫn sẽ sống mãi mãi, trường tồn cùng thời gian…”, nghe mà vãi cả linh hồn.

- Có nhận xét, nói rằng, người già mới thích nhạc Bolero, nhưng ngày nay, nhìn vào mấy cuộc thi, nhìn vào thực tế, tôi lại thấy, hiện nay có rất nhiều những người trẻ vẫn đam mê và nhiệt huyết với dòng nhạc này không thua kém gì các thể loại nhạc trẻ, hiện đại dù cho nó có não tình, ngôn tình, lê thê lướt sướt đi nữa. Những ca từ trong các bài hát có nội dung viết về quê hương đất nước thì còn tạm chấp nhận được, chứ về giai điệu thì quá là ứ hự.

- Nghe cách đặt tên cho các cuộc thi càng khiếp vía, như “Thần tượng Bolero”, rồi “Giọng ca vàng Bolero”, “Tài năng mới Bolero”, “Solo cùng Bolero”…, có tỉnh nọ còn mở cuộc thi “Tiếng hát Bolero”, “Tình Bolero”, “Kịch cùng Bolero”, “Khán giả cùng Bolero”, “Duyên dáng Bolero”… nữa mới ghê chứ!

- Ôi, loạn rồi, có nói cách nào thì người tổ chức cũng có cách cãi chày cãi cối, dù cho quá nhiều chương trình về dòng nhạc Bolero lên sóng khiến người xem bội thực, quá nhiều đến ngán. Họ cho rằng dòng nhạc Bolero được rất nhiều người ưa chuộng bởi ca từ và âm điệu sâu lắng, dễ đi vào lòng người và lưu giữ lâu trong tâm trí, rất khác với dòng nhạc trẻ mới nổi và mau chóng bị lãng quên bởi những bài hát mới khác. Rồi đến lượt người đi thi hát dòng nhạc Bolero làm cho người nghe ngán, vì cũng chỉ hát đi hát lại từng ấy bài hát, chưa kể nhái giọng ca sĩ nổi tiếng. Khi kênh truyền hình nào cũng phát sóng chương trình Bolero, khiến khán giả mệt.

- Đúng là có những nỗi buồn làm sao đếm hết…

Kính Viễn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc