Kính văn nghệ

Nỗi buồn nghệ sĩ

Tôi mới đi coi chương trình “Một đời âm nhạc” tại Nhà hát The V Show gây quỹ giúp nghệ sĩ Tòng Sơn về nè. Nhìn ông ấy thấy lòng buồn quá, già rồi mà không được hưởng phúc, may mà còn có bạn bè nghệ sĩ chung tay nên đêm nhạc cũng thu được trên 150 triệu, có cái để mà giúp nghệ sĩ Tòng Sơn vượt qua cơn ngặt này.

- Nghe báo đưa tin, ổng khổ dữ lắm…

- Ừa, 86 tuổi rồi mà phải ở nhà thuê, đau ốm triền miên không đi biểu diễn được, không tiền mua thuốc, không tiền trả tiền nhà…

- Nghe báo đưa tin, ổng có làm đơn xin được vô ở Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh, nơi mà các đồng nghiệp ở lĩnh vực sân khấu về chiều đang được nuôi dưỡng, mà Ban Điều hành nơi này không cho…

- Không cho là vì vướng cái rào luật lệ, thứ nhất là nghệ sĩ Tòng Sơn không phải là hội viên của hai Hội Sân khấu và Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh. Kế đến là tại Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh, theo trả lời của đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh với báo chí, thì hiện nay còn tồn đọng 200 trường hợp nghệ sĩ, công nhân hậu đài nghèo khó, bệnh tật nộp đơn xin được vào Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh mà chưa được giải quyết. Trong đó, nhiều người là hội viên lâu năm của Hội Sân khấu Thành phố, có nhiều thành tích, cống hiến cho sân khấu, đúng với tiêu chí ban đầu mà NSND Phùng Há đề ra: dành cho khối nghệ sĩ biểu diễn của sân khấu gồm hát bội, cải lương, kịch nói… Không giải quyết được các đơn xin này là vì hiện nay cơ sở hạ tầng của khu dưỡng lão không đủ điều kiện để tiếp nhận thêm người mới. Nguồn kinh phí nuôi dưỡng nghệ sĩ của khu dưỡng lão lâu nay vẫn trông chờ vào sự trợ giúp của các nhà hảo tâm. Vào thì dễ, lo chu toàn mới khó…

- Hồi trước hay nghe mấy người già khi giận dỗi con cái thường nói “không cần, khi già tao vào viện dưỡng lão ở” tưởng dễ ăn lắm, cũng đã khấp khởi trong bụng, nếu con cái ruồng rẫy không nuôi, mình vào viện dưỡng lão ở, vừa có chỗ ăn, chỗ ngủ, còn có bạn bè già nói chuyện với nhau cho đỡ buồn, cũng không sợ nắng mưa. Bây giờ chạm vào thực tế mới thấy hãi hùng, đâu phải muốn vào viện dưỡng lão là vào được đâu…

- Lâu rồi tôi có nghe một thông tin như vầy: Theo kế hoạch của TP. Hồ Chí Minh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận Khu Dưỡng lão nghệ sĩ Thành phố để xây dựng và đưa các nghệ sĩ lão thành đang sinh sống tại đây vào diện được hưởng chế độ trợ cấp, điều dưỡng theo chính sách chung đối với người già neo đơn, không nơi nương tựa. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thể triển khai khi các nghệ sĩ lão thành sinh sống tại Khu Dưỡng lão nghệ sĩ Thành phố muốn được tự điều hành và Ban Ái hữu nghệ sĩ Thành phố chịu trách nhiệm về việc điều hành hoạt động của khu dưỡng lão.

- Khúc cua quẹo này coi bộ gian nan nhe!

- Cũng khổ, cái bệnh tim của ông Tòng Sơn, nói dại, hổng biết đi lúc nào, nó bóp cũng chết mà không bóp cũng toi… Cũng như trường hợp khó khăn của 200 con người kia, tất cả cùng chung một số phận. Nếu thêm nhiều anh chị em từ các lĩnh vực khác vào chung sống thì rất có nhân bản, nhưng nhận vào rồi mà lo không xuể càng buồn hơn, càng bị áp lực nhiều hơn…

- Ông ấy được gọi là quái kiệt vì vừa thổi harmonica vừa ăn chuối, uống bia, nổi tiếng như vậy nên được Kỷ lục Việt Nam công nhận, vậy mà cái tuổi già neo đơn khó khăn đã làm ông ấy thê thảm như vậy.

- Bởi vậy mới thấy ông bà ta ngày xưa đúc kết cái gì là có cái đó, ví dụ như câu “An cư lạc nghiệp”, con người cần có một cái nhà để che nắng che mưa, con chim nó còn biết tự làm cho mình cái tổ trú chân mà, còn nghệ sĩ Việt quá ư là nghệ sĩ, sống bất cần đời, rày đây mai đó, lúc mạnh giỏi trẻ trung thì không thấy cái gì là khổ, cái gì cũng có thể vượt qua được hết, nhưng tới lúc túi không tiền, hai đầu gối kêu lộp cộp mỗi khi ngồi xuống đứng lên, khi đi tới đi lui mới thấy thế nào là “lễ độ” của xã hội.

- Cái thời của ông Tòng Sơn mới giang hồ lãng tử, coi rẻ tiền bạc, chứ đám nghệ sĩ thế hệ trẻ sau này khôn lắm rồi ông ơi, tụi nó có nhà triệu đô, đất nằm ở vị trí VÀNG, tiền đầu tư bất động sản, xây chung cư, nuôi đà điểu… nên chắc chắn sẽ không khổ như nghệ sĩ Tòng Sơn đâu.

- Nếu không có bạn bè nghệ sĩ chung tay chắc chắn ông Tòng Sơn khổ lắm, tiền đâu mua thuốc uống? Tiền đâu trả tiền nhà thuê… rồi trăm thứ khác cũng đang chờ… tiền.

- Ôi, nỗi buồn nghệ sĩ!

Trương Bến Tre
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc