Tản văn

Nỗi buồn hoa phượng

Lại một mùa phượng nữa rực rỡ trên cây!

Ngày xưa, lớp chuyên Văn của tôi toàn con gái. Đã con gái, lại học chuyên Văn thì mơ mộng, đa sầu đa cảm phải biết. Cỏ cây mây nước gì cũng gây xúc động. Có khi vẩn vơ cả buổi vì một chiếc lá rơi. Tóm lại, nói theo lời bọn con trai lớp Toán thì lũ con gái lớp Văn “rất là rách việc”.

Ở sân trường hồi đó có mấy cây phượng vĩ, cứ chớm hè là hoa đỏ rực. Những hè trước, lũ con gái lớp Văn nhìn hoa phượng chỉ thấy đẹp thôi, đến hè lớp 12, đứa nào cũng thổn thức tâm can. Bởi vì mùa thi đang đến rất gần. Và qua mùa thi này thôi, tất cả sẽ xa trường, vĩnh biệt tuổi học trò, vĩnh biệt thời áo trắng. Cả lớp không còn bên nhau như bao ngày tháng qua nữa. Sẽ mỗi đứa một trường đại học, rồi ra cuộc đời rộng lớn, mỗi đứa một nơi… Nghĩ thôi đã thấy nao nao muốn khóc.

Ngày liên hoan chia tay, những tán phượng sân trường cháy như những quầng lửa khổng lồ. Cả lớp dắt nhau xuống gốc phượng đỏ những hoa rụng trên nền đất chụp ảnh lưu niệm, ghi vội những dòng lưu bút cuối cùng, dặn dò nhau, cùng nhau nói lên ước vọng, cùng chúc cho nhau biến mơ ước thành hiện thực. Đứa mơ thành nhà thơ nổi tiếng. Đứa ước lấy chồng biết làm thơ. Đứa mong sau này mình được đi khắp bốn biển năm châu… Cuộc sống phía ngoài cổng trường hiện lên trong màu hồng lấp lánh. Khóc vì chia tay tuổi học trò, nhưng đứa nào cũng háo hức và hồi hộp tương lai trước mắt vô cùng. Tâm trạng của những chú chim non sắp sửa được tung cánh bay vào bầu trời xanh rộng lớn trước mắt kia.

Anh-minh-hoa---Noi-buon-hoa-phuong

Những mùa phượng nối tiếp nhau… Cuộc sống ngày càng bận rộn với lắm nỗi toan lo hơn. Những toan lo chồng chất theo tuổi tác. Thời sinh viên là nỗi lo bài vở dày hơn, lo chuyện tình yêu… Ra trường thì lo xin việc, lo lập gia đình. Rồi lo công việc, lo cho những đứa con, lo chuyện gánh vác giang san nhà chồng, lo phấn đấu cho sự nghiệp… Cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy khiến cho tất cả lũ con gái chuyên Văn ngày xưa bớt dần mơ mộng…

Mùa phượng năm nay, lẽ ra cũng lặng lẽ trôi qua như mọi năm, nếu không có sự kiện một cô bạn chuyên Văn ngày xưa đã định cư ở nước ngoài xa lắc, có chuyến thăm quê và hô hào cả lớp: chúng mình họp lớp đi. Mời các thầy cô giáo ngày xưa và ra lại trường xưa chụp ảnh! May quá, những cây phượng vẫn âm thầm đứng đó, và hoa vẫn hào phóng nở y như 25 năm trước, lúc cả lũ khóc mếu viết lưu bút cho nhau, ký tên chằng chịt vào những chiếc áo dài trắng đồng phục của trường và nâng niu tấm biển tên đeo trên áo, vì biết chắc ngày mai không còn dùng đến nó nữa. Hai mươi lăm năm đã qua mà hoa phượng vẫn thế. Chỉ có những “vịt giời lắm chuyện” ngày nào đã khác thật nhiều!

Không phải chỉ là những gương mặt đã ít nhiều “nhàu” theo tuổi tác. Không phải chỉ là ngày xưa non nớt như những chú chim mới ra ràng còn bây giờ đã thành “chim mẹ” cũng đang thắt lòng ngóng về phía những đứa con mới ra ràng của mình. Không phải chỉ là bây giờ đã mỗi đứa một phương. Có những thầy cô đã ra đi mãi mãi… Không phải chỉ khác có thế thôi…

Nhà thơ tương lai ngày xưa giờ đã ly hôn, một mình nuôi cả hai con, nhìn đời như một mụ già cay nghiệt. Nhắc đến những vần thơ học trò lấp lánh, “nhà thơ” thuở đó chỉ thở dài bảo: Ngu nhỉ! Ngày ấy mình ngu cho nên rất dễ bị lừa. Không ai dám hỏi thêm, rằng ai đã lừa bạn thế? Có phải đức ông chồng đã ly hôn? Hay là cả cuộc sống lừa mình tin vào màu hồng rất đẹp trước mắt? Người ước ao lấy được chồng nhà thơ cũng đã ly hôn chưa lâu. Ông chồng là nhà thơ thật, chỉ có điều là nhà thơ cấp tỉnh thôi, chưa đến cấp trung ương. “Nếu cấp trung ương chắc tao đã phải ly hôn cách đây cả 20 năm rồi, chứ không nghiến răng chịu được đến năm ngoái”. Vụ ly hôn ông chồng nhà thơ khiến cô bạn căm thù luôn cả thơ. Hỏi lý do thì chỉ được trả lời vắn tắt: “Không thể nào chịu đựng được”. Cuộc hội ngộ dưới gốc phượng già ngày cũ không có nước mắt như ngày chia tay 25 năm về trước, nhưng thật nhiều những tiếng thở dài. Ngay cả người thành đạt nhất lớp, làm sếp nọ sếp kia cũng chỉ trầm ngâm khi bạn bè “phong tặng danh hiệu” là người sung sướng nhất: những nỗi buồn, nỗi khổ người khác không nhìn thấy mới là buồn nhất và khổ nhất nhé! “Thế mày khổ với buồn gì?”, bạn bè lao nhao hỏi. Không nói, chỉ cười cười. Nhưng nhìn nụ cười là biết, có buồn và có khổ giấu kín trong lòng thật.

“Ngày xưa lớp mình đứa nào cũng yêu hoa phượng”, lớp trưởng ngày xưa gợi lại ký ức. “Ôi! Cái thời ngốc nghếch ấy, nhìn gì chẳng yêu. Bây giờ, đến mình yêu mình còn không có cảm hứng, nói gì đến hoa phượng”. Hoa phượng bây giờ chỉ đơn thuần là loài hoa mùa hạ, có cuộc “về nguồn” thế này mới nhớ đến những tháng năm khóc cười cùng với màu hoa. Mới nhận ra rằng đã có thời mình sống sôi nổi và lãng mạn đến thế nào. Bao nhiêu cánh phượng ép thành bướm trong trang sổ chép thơ ngày trước, giờ đâu hết cả rồi? Bao nhiêu ước vọng xa xôi, bao nhiêu niềm tin lấp lánh gửi trên vòm hoa đỏ kia đã rơi rụng theo thời gian. Mấy cô bạn đã ly hôn đồng tình tuyên bố đã mất hoàn toàn niềm tin vào “lũ đàn ông”. Một cô bạn đến giờ vẫn chưa lập gia đình, cũng nói câu tương tự. Còn lại là những mệt mỏi, toan lo. Câu chuyện dưới tán phượng rực hoa chỉ xoay quanh những âu lo, bất bình vì biết bao thứ phức tạp ngoài cuộc sống kia. Cuộc sống có khi nào hết những âu lo và ngang trái?

Chỉ có hoa phượng là vẫn vô tư và hào phóng nở. Hai mươi lăm năm trước hay bây giờ vẫn thế. Màu đỏ vẫn ngời lên rạng rỡ trong nắng hạ. Có thể 25 năm nữa cả lớp lại về tụ họp ở đây, những tán hoa mùa hạ vẫn cứ trẻ trung và trong trẻo thế này. “Sao ngày xưa chúng mình nhìn đời đẹp thế?”, một đứa lại thở dài khi những kỷ niệm được khơi dậy miên man. “Ước gì được quay lại thời ấy nhỉ, chẳng có gì trong tay nhưng lại có cả thế giới này”. Ừ, đứa nào cũng đã từng có cả thế giới trong vòng tay bé nhỏ của mình. Còn bây giờ, 25 năm trôi qua, ai cũng đã có thật nhiều: công việc, chồng con, nhà cửa, xe cộ, một số người là chức vụ và nhiều tiền bạc nữa. Thế nhưng, sao vẫn thấy chẳng hài lòng? Sao vẫn có những nỗi buồn đeo đẳng? Sao vẫn lo lắng, thấp thỏm không yên trước cuộc sống này? Sao vẫn chẳng một lần ngước lên vòm hoa đỏ để lãng mạn như xưa… Những áng mây 18 tuổi trắng bông vẫn neo trên trời xanh thăm thẳm. Những tiếng ve vẫn da diết gọi hè về. Những tán phượng vẫn thắp từng quầng hoa lửa… Nhưng bao nhiêu sôi nổi ngày xưa trong mắt nhau đã mất tự khi nào?

Làm thế nào để mãi mãi trong trẻo và nhiệt thành như màu hoa đỏ đang rừng rực cháy kia?

5-6-2017

Việt Nga
Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

Ý Kiến bạn đọc