Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Nơi ấy, còn ấm dấu chân Người

Thời gian đã dần lùi xa nhưng với người dân Minh Thành (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) lời di huấn trồng cây gây rừng của Bác Hồ 51 năm trước vẫn còn…

TỪ LỜI DI HUẤN CỦA BÁC

Chúng tôi tìm gặp ông Phạm Xuân, ở thôn Khe Cát, từng có thời gian làm Chủ tịch UBND xã Minh Thành, người được cho là đã chứng kiến câu chuyện. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những ký ức về ngày Bác Hồ dừng chân ở Minh Thành của ông Phạm Xuân thì vẫn còn nguyên vẹn. Ông chầm chậm kể: “Ấy là vào sáng mùng 2 Tết Ất Tỵ năm 1965, nghe tin Bác Hồ dừng lại ở Khe Cát, tôi vội vã chạy tắt qua cánh đồng đến cây số 11 mong được gặp Người. Nhưng khi tôi vừa đến nơi thì xe của Bác cũng bắt đầu chuyển bánh. Lúc ấy vào khoảng hơn 8 giờ sáng…”. Ông Xuân dừng lại, giọng nói đầy tiếc nuối.

Bac-Ho-nghi-chan-tai-rung-thong-Yen-Lap-Tet-At-Ty-1965
Bác Hồ nghỉ chân tại rừng thông Yên Lập (xã Minh Thành, TX Quảng Yên, Quảng Ninh), Tết Ất Tỵ 1965.
Ảnh tư liệu.

“Vậy là tôi đã không được gặp Bác như ước nguyện bấy lâu nay. Nhưng khi xe Bác đi rồi, bà con vẫn còn tụ tập ở đấy tiễn chân Bác. Trong đó, có vài người vừa được trực tiếp gặp Người. Họ kể lại câu chuyện vừa được gặp Bác Hồ kính yêu. Câu chuyện còn nóng hổi…” – ông Xuân tiếp tục kể. Hỏi những người đó, giờ ai còn ai mất; ông Xuân cho hay: “Các cụ ấy người đã mất, một cụ còn sống thì đã lẫn, có người cỡ tuổi tôi thì đã ra nước ngoài. Nhưng câu chuyện về Bác Hồ thì đã và sẽ tiếp tục được kể lại cho con cháu…”.

Theo lời kể của ông Xuân, buổi sáng hôm đó, Bác Hồ vào chúc Tết một gia đình người Hoa trong thôn. Bác hỏi thăm tình hình bà con đón Tết thế nào, động viên bà con khắc phục khó khăn khi đất nước có chiến tranh. Hòa bình rồi thì ai cũng được ăn no, mặc ấm. Sau đó, Bác ra ngồi nghỉ ở quả đồi phía đối diện. Chỉ lên quả đồi còn chưa phủ kín cây xanh, Bác căn dặn bà con trong thôn phải trồng nhiều cây để quả đồi này xanh tốt. Ngày Tết, đừng hái lộc để bảo vệ rừng. Khi Bác đi rồi, bà cụ tên là Thoóng, một người Hoa trong thôn đã bê một hòn đá đặt vào đó để đánh dấu chỗ Bác dừng chân. Bây giờ, chỗ bà Thóng đánh dấu bằng hòn đá chính là nơi xây đài lưu niệm.

Không chỉ về thăm, trực tiếp dặn dò phải trồng cây, gây rừng mà Bác Hồ còn nhiều lần quan tâm, dặn dò nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh qua đài, báo, công văn. Khắc ghi lời dạy ấy, nhân dân đã tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào theo lời dạy của Người. Hướng mắt ra con đường lớn, ông Xuân khoe: “Đấy anh có thấy hàng cây cổ thụ bên đường chỗ rừng thông đó không? Toàn những cây to, cỡ vài người ôm tán phủ rợp mát cả đoạn đường. Những cây ấy được trồng trong các phong trào vào cuối những năm 60, sau đợt Bác Hồ về thăm”.

Nói rồi, ông Xuân đưa mắt nhìn xa xăm, như hoài vọng về một thời trai trẻ hăng hái, sôi nổi. Thời ấy, ông đang làm Bí thư xã Đoàn. Ông kể, năm nào cũng vậy, cứ mùng 2 Tết, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trong xã lại nô nức kéo nhau lên đồi trồng cây. Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây. Hết trồng cây trên đồi, nơi công cộng, trồng ở ven đường lại về nhà mình trồng. Ông Xuân bảo, nhân dân Minh Thành no ấm cũng nhờ cây cối.

Can-bo-va-nhan-dan-phuong-Minh-Thanh-dan-huong-tai-dai-tuong-niem-Bac-Ho
Cán bộ và nhân dân phường Minh Thành dâng hương tại đài tưởng niệm Bác Hồ.

Để minh chứng cho điều ấy, ông Xuân nói: “Anh cứ tính xem, nhờ rừng thông đó, mà mỗi năm HTX chúng tôi thu được gần trăm tấn nhựa. Đời sống của xã viên được cải thiện rất nhiều. Đấy, những cây thông ở khu lưu niệm Bác Hồ bây giờ là trồng từ thời ấy đấy”. Đoàn xã mấy chục năm qua đã thường xuyên duy trì việc tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát quang cây bụi, chăm sóc rừng thông. Thế hệ trẻ vẫn luôn dọn dẹp vệ sinh cho rừng thông đặc dụng nơi Bác Hồ dừng chân trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhìn ngọn đồi nơi Bác dừng chân năm xưa, nay đã phủ kín toàn thông cổ thụ, rợp mát như chiếc lọng che, tôi tin vào những điều ông Xuân nói.

ĐẾN VÙNG QUÊ ĐI LÊN TỪ RỪNG

Nhưng về rừng thông này cũng đã có nhiều chuyện làm ông Xuân đau lòng. Ông kể, cách đây chừng 6, 7 năm, dân Minh Thành thấy cái lợi trước mắt đã ồ ạt kéo nhau lên phá rừng thông để trồng dứa. Vụ việc lớn đến mức chính quyền từ xã đến huyện giải quyết mãi không được, người dân vẫn ùn ùn kéo nhau phá tiếp, trồng tiếp. Đem chuyện này hỏi anh Nguyễn Văn Thuyên, Phó chủ tịch UBND phường Minh Thành; anh Thuyên khẳng định, quả là có chuyện đó. Nhiều người cũng giàu lên nhờ dứa thật. Họ còn đi thuyền nan qua hồ lên phía bên kia để trồng dứa. Chính quyền vừa vận động vừa cưỡng chế, vụ việc mới được giải quyết.

“Mà thôi, chuyện đã qua rồi, đấy chỉ là nhất thời thôi chứ trước sau gì thì người dân quanh đây ai cũng có ý thức bảo vệ rừng. Hơn nữa, rừng cây nơi Bác Hồ nghỉ chân còn có ý nghĩa rất thiêng liêng với chúng tôi” – ông Phạm Xuân góp chuyện.

Anh Thuyên cũng cho biết, khoảng 1/3 dân số Minh Thành sống dựa vào lâm nghiệp. Năm nào cũng vậy, cứ đến đầu xuân, phường lại phát động phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc, trồng rừng kinh tế, phát động phong trào Tết trồng cây.

Nghe đến đây, ông Xuân cười khoe: “Chẳng nói đâu xa, ngay tôi đây cũng là người đi lên từ đồi rừng, từ trồng trọt, chăn nuôi. Tôi cũng đã được địa phương đưa đi học nông nghiệp rồi về hướng dẫn bà con làm ăn”. Nói rồi, ông dẫn tôi ra vườn nhà, chỉ vào từng loại cây, kể về quá trình trồng, chăm sóc, đặc tính của chúng như những đứa con của mình vậy. Có nhiều giống cây, ông lặn lội về tận những miền quê xa để mua rồi mang ra đây trồng. Ông Xuân kể: “Đấy anh thấy không, vườn nhãn nhà tôi là giống nhãn lồng Hưng Yên chính gốc đấy. Năm nay, nhiều người buồn phiền vì nhãn đậu quả không nhiều nhưng nhãn nhà tôi thì sai thế này đây”. Nói đoạn, ông nâng một chùm nhãn lên như thể muốn đếm xem bao nhiêu quả. Từng quả nhãn đã lớn hơn đầu đũa. Chẳng mấy nữa mà to và chín mọng, đưa hương thơm ngát ra khắp khu vườn nhà.

Tạm biệt xã Minh Thành, tôi bắt tay chào ông Xuân ra về. Tiễn tôi ra tận cổng, ông Xuân không quên dặn với theo: “Thỉnh thoảng cháu xuống đây chơi nhé. Ở đây mùa nào thức ấy, hoa quả có cả. Mà sắp đến mùa nhãn rồi đấy…”. Cảm ơn ông Xuân tôi vui vẻ nhận lời. Hình ảnh những rặng thông xanh mát, những cây cổ thụ ven đường, những chùm nhãn trĩu quả và những người dân Minh Thành vui tính như ông Xuân cứ theo tôi mãi suốt chặng đường về…

Phạm Học
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

Ý Kiến bạn đọc