Tản văn

Nơi ấy có sương mù

Từ khi đèo Khánh Lê hoàn thành thì đường đi từ Nha Trang lên Đà Lạt chỉ còn hơn trăm cây số nên nhiều người chọn xe máy làm phương tiện đi lại. Tôi đi qua cung đường này đã nhiều lần tận lúc con đường chưa được hoàn chỉnh, cũng nhờ vậy mà có những trải nghiệm thú vị. Đây là một cung đường rất đẹp, cảnh vật đa dạng nên ai đi qua rồi cũng nhớ và có dịp là trở lại. Khởi đầu từ Diên Khánh, con đường đã làm cho người ta cảm thấy xao động trước vẻ đẹp của nó, hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh mượt mà lúc nào cũng có dăm ba cánh cò trắng phau chao lượn thật thanh bình. Lên cao một chút là những ruộng mía xanh mút mắt thấp thoáng sau những bông hoa lau trắng ven đường. Bỏ qua ngã ba rẽ vào trung tâm huyện Khánh Vĩnh ta bắt đầu với những con dốc, những khúc quanh lượn qua các ngôi nhà nhỏ đơn sơ và những bông hoa xuyến chi đầy nắng. Qua khỏi con sông Cầu lấp lánh ánh mặt trời bạn sẽ gặp trên đường chỗ rẽ vào một cây cầu treo, trong đó là những buôn làng cho một lời hẹn lần sau. Nếu đi nhằm ngày cuối tuần, xe sẽ phải đi chậm lại một chút vì hai bên đường các bà các cô người dân tộc thiểu số áo váy xinh đẹp rủ nhau đi lễ nhà thờ. Trước khi lên đèo Khánh Lê, nhiều người chọn Bến Lội làm chỗ nghỉ chân, ở đó có một nhà hàng được xây dựng bên một dòng suối cạn, trơ lòng như một bãi sạn vì ít khi nước lớn. Bạn có thể ăn sáng, uống cà phê hoặc đơn giản là gọi một ly trà đá để chỉ ngồi nhìn con suối nhỏ trôi lặng lờ soi bóng hàng trúc xanh.

Anh-minh-hoa---Noi-ay-co-suong-mu

Rời Bến Lội, con đèo sẽ đưa bạn lên cao dần. Nếu không phải mùa mưa thì đường đi rất tốt nhưng bạn không cần đi nhanh vì hai bên đường đèo là những bức tranh tuyệt đẹp mà bạn không thể không ngắm nhìn. Khi bên trái, lúc bên phải, những cánh rừng bạt ngàn dưới lũng sâu làm cho khách qua đường không cầm lòng được phải dừng xe để ghi lại mình trong những tấm ảnh làm kỷ niệm. Vào tháng 4, có một loài hoa vàng nở rộ trải đều khắp những vạt núi, vàng rực rỡ. Nghe nói đây là một loài hoa dại, đẹp nhưng có sức phá đất mà người ta không mong trồng nhưng không có công để dẹp bỏ nên cứ từ tháng 4 đến tháng 5 hàng năm, hoa cứ nở bạt ngàn, vàng cả đất trời làm khách xao xuyến. Thỉnh thoảng lại xuất hiện bên đường một dòng thác nhỏ mà ai cũng thích có một tấm ảnh ở đó, nhưng mùa khô qua rồi thì khác, chỉ cần một cơn mưa là nước đổ xuống từ trên núi cao khiến dòng thác chảy ào ạt, băng nước tung tóe ra cả đường đi.

Con đèo cứ chạy mải miết ven những vách đá dựng đứng, nếu đi vào những tháng cuối năm thì sẽ thấy hơi lạnh toát ra từ đây. Đường lên cao dần, 1.000 mét rồi 1.500 mét, sương mù bắt đầu xuất hiện, cho dù không có những bảng chỉ đường cảnh báo thì xe bạn cũng không thể chạy nhanh hơn. Tôi đã đi qua đó nhiều lần trong sương mù, sương bay thật thấp, lạnh buốt, sương phủ mờ mịt chẳng thấy con đường ở đâu, cứ cho xe bám vào vạch trắng ven đường mà chạy. Cứ thế, cho đến khi bạn dừng lại trên đỉnh Hòn Giao để nghỉ chân, ngắm cảnh một chút là bạn đã đi được một nửa đường Nha Trang, Đà Lạt.

Phía bên kia đỉnh Hòn Giao là địa phận Đà Lạt, những cánh rừng nguyên sinh được thay thế dần bằng những rừng thông. Con đường uốn lượn giữa những rừng thông thẳng tắp mạnh mẽ, có khi là những cây thông con mới lớn, lá lơ thơ xanh nõn nà nhưng đầy sức sống giữa những triền núi đất đỏ thắm. Bạn có thể chọn một khoảng trống nào đó bên đường, ngồi trên lớp lá thông vàng khô nhưng êm ái, ngắm nhìn bầu trời Đà Lạt xanh đến lạ kỳ mà nghĩ màu xanh ấy hình như khác với màu xanh của trời Nha Trang.

Bạn nên dành thời gian dừng lại Long Lanh uống một ly cà phê. Cà phê ở Long Lanh có giá chỉ bằng một ly cà phê cóc ở Nha Trang nhưng ngon cực kỳ. Bây giờ Long Lanh đang có hướng phát triển nên hai bên đường đã có nhiều quán mở ra đón khách chứ không như trước đây chỉ lơ thơ vài quán, chỉ cần ghé đôi lần là chủ nhớ mặt khách để hớn hở chào khi gặp lại.

Bạn cũng không cần sợ buồn dọc đường đi vì bây giờ các bạn trẻ đi Đà Lạt bằng xe máy rất nhiều, có khi họp thành từng đoàn năm bảy chiếc trang bị cẩn thận. Người Nha Trang cũng nên một lần lên Đà Lạt để được qua con đèo Khánh Sơn, dừng chân trên đỉnh Hòn Giao ngắm núi đồi, hòa lòng mình với cỏ cây hoa lá, ủ tóc mình trong sương lạnh buốt nhưng lại thấy ấm áp với tình yêu quê nhà tự nhiên mà đầy ắp trong lòng.

Lưu Cẩm Vân
(Nguyễn Thị Định, TP. Nha Trang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461

Ý Kiến bạn đọc