Truyện ngắn

Niềm vui khó tả

Anh Tư hỏi vợ bằng giọng nghiêm hơn bình thường:

- Bà thấy sao? Hai thằng nhỏ làm như có chuyện gì hay sao ấy. Thấy tụi nó không vui vẻ, xởi lởi như mọi ngày. Bình thường tụi nó hay hỏi thăm mình chuyện này chuyện kia. Từ hôm qua tới giờ, tụi nó cứ im như thóc.

Chị Tư vốn hiền lành, ít nói, nghe chồng hỏi bất ngờ, phát giựt mình, ngơ ngác:

- Tui không để ý. Mà mình có làm gì đâu cho tụi nó buồn?

Tụi nó đây là Lâm và Hải – tổ điện đài ém quân lâu nay trong nhà anh chị, được anh chị yêu thương, che giấu cẩn thận như những đứa em ruột thịt của mình. Hàng ngày, chị Tư chăm lo cơm nước thật chu đáo, không để hai em thiếu thốn thứ gì. Các em cứ làm công việc của mình ở phía nhà sau. Cơm ăn, nước uống được chị Tư đem tận nơi, không cần phải bước ra ngoài. Anh chị hiểu, giúp các em là giúp nước.

Căn nhà của anh Tư là một căn nhà rất kỳ lạ. Anh dựng rất ít cột, để cho khoảng giữa nhà được rộng. Ở đó đặt một bồ lúa khá lớn.

Nhà nằm xa đường cái, ở trong đồng sâu, xung quanh có nhiều cây dừa nước nên cũng kín đáo. Tổ điện đài bám trụ nhà anh đã mấy tháng rồi. Anh chị biết và hết sức giữ bí mật cho các em. Vậy mà sao lại có hiện tượng này?

Không chịu được nữa, anh Tư quyết định phải hỏi cho ra chuyện. Tối hôm đó, anh gặp Lâm và Hải:

- Tụi bây có buồn gì anh chị không? Hay là có kẹt cái gì không mà không dám nói? Có gì cứ nói toẹt ra cho anh chị biết, để anh chị yên tâm.

Được lời như cởi tấm lòng, Lâm ấp úng thổ lộ với anh Tư:

- Anh chị tốt quá trời, tụi em cám ơn không hết, có chuyện gì buồn đâu, anh Tư!

- Vậy sao mặt mày tụi mày cứ xuôi xị vậy?

- Kẹt quá anh Tư ơi!

- Kẹt cái gì?

- Đài sắp hết pin rồi, mà tụi em chưa nhận được tiền mua. Hết pin là bó tay.

- Vậy mà cứ làm thinh, không chịu nói! – Anh Tư tức mình, gắt lên. Cái gắt gỏng của người anh đã làm nhẹ lòng các em. Anh Tư chậm rãi nói:

- Thôi được rồi! Ngày mai, tao sẽ xúc vài chục giạ lúa bán, cho tụi mày mua pin, còn dư thì để dành, pin có hết thì mua nữa.

Thế là ổn. Bốn người trong căn nhà cô độc giữa đồng bỗng tươi cười thân thiết với nhau.

Một tuần sau đó, giặc Pháp càn lớn qua vùng này. Đây là chuyện lạ vì nào giờ vùng này yên tĩnh, không có bóng giặc. Tổ điện đài phải rút vô sâu trong bưng lá. Giặc đốt nhà anh Tư, lúa thóc cháy sạch trơn.

Nghe tiếng súng xa dần, tổ điện đài lập tức trở về coi anh chị ra sao. Thấy Lâm và Hải vẫn bình yên, anh Tư, chị Tư mừng lắm, mặc dù nhà cửa, của cải bỗng chốc ra tro. Nhưng trong cảnh tang thương đó, đáng lẽ anh Tư buồn rầu mới phải, đàng này anh lại vỗ tay cười ha hả, như khoái trá một điều gì. Lâm và Hải ngơ ngác hỏi anh Tư:

- Nhà cửa bị đốt hết, có gì vui đâu mà anh Tư cười dữ vậy?

Vừa cười vừa trả lời, anh Tư nói:

- Cháy nhà mà tao sướng là vì tao thắng thằng giặc một keo quá đẹp. Nếu bữa trước không bán mớ lúa cho tụi bây thì bữa nay tiêu hết mẹ nó rồi còn gì! Hơ hơ!

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 389

Ý Kiến bạn đọc