Tản văn

Niềm vui khi môn lịch sử vẫn còn

Thời gian vừa qua, nghe tin người ta muốn đưa môn Sử vào dạy tích hợp, tôi và một số đồng nghiệp không khỏi băn khoăn, hụt hẫng và rồi Quốc hội trong buổi họp cuối cùng khóa 10 chiều 27/11 qua tranh luận đã đi đến kết luận “Tiếp tục giữ môn Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới” làm chúng tôi vỡ òa trong niềm vui. Đã từng là giáo viên tham gia giảng dạy sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chúng tôi vừa dạy Văn, vừa phải dạy Sử, Địa vì thuộc tổ Xã hội. Tuy không được đào tạo bài bản để dạy Sử nhưng nhờ học tập có hệ thống, tham khảo thêm tư liệu, nhiều năm qua chúng tôi đã vững vàng trong những giờ lên lớp về môn Sử. Tôi dạy Sử là dạy cái hào hùng của từng chiến công gắn liền với những nhân vật lịch sử:

“ Đã bao lần lũ xâm lăng vô lại
Hán, Ngô, Đường cậy mạnh định gồm thâu
Dải đất nầy nhưng chúng có ngờ đâu
Bị thảm bại trước tinh thần bất khuất
Bạch Đằng giang từng hai phen vỡ mật
Cọc sắt xuyên thuyền giặc ngỗn ngang chìm
Quên tuổi già Thường Kiệt phá Khâm Liêm
Tuốt gươm báu trời Bắc phương sáng chói…”

Học sinh của chúng tôi, em nào cũng hừng hực khí thế khi học môn Lịch sử và vào những năm bờ cõi Tây Nam, biên giới phía Bắc bị xâm phạm, học sinh của chúng tôi nhiều em đã lên đường bảo vệ Tổ quốc mà các em luôn tự hào qua những trang lịch sử.

Môn Lịch sử theo tôi còn là quốc hồn, quốc túy của dân tộc, luôn cuồn cuộn theo dòng chảy của cuộc sống và trong nghị trường của Quốc hội còn có những dòng chữ trang trọng Hội nghị Diên Hồng như nhắc nhở ta không được xem nhẹ môn Lịch sử. Và chính tại nơi đây với sự sáng suốt của mình, các vị đại biểu Quốc hội đã giữ lại cho chúng tôi, cho con cháu đời sau của chúng ta cái giá trị không hề thay đổi với môn Lịch sử.

Nguyễn Văn Học 
(Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 384

Ý Kiến bạn đọc