Người tốt - Việc tốt

Niềm vui được gặp Bác

 

Chiều ngày 19-5-1954, trên đường Bờ Đậu – chợ Chu, một chiếc xe con chở 5 chiến sĩ từ mặt trận Điện Biên Phủ trở về.

Năm chiến sĩ, đại biểu xuất sắc của các đơn vị, binh chủng tham chiến tại chiến dịch Điện Biên Phủ trong đó có Nguyễn Quang Thuận đại biểu Trung đoàn pháo cao xạ 367, được cử về báo cáo thành tích với Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ.

Đến một trạm gác bên đường, họ xuống xe. Mấy cán bộ bảo vệ đã chờ họ từ lâu, đưa họ đến khu nhà ở và làm việc của Trung ương.

Vừa đến nơi, 5 chiến sĩ đã thấy đồng chí Trường Chinh đang chờ ở nhà khách. Đồng chí dặn dò các cháu hãy tranh thủ đi tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe, đặng sáng mai vào gặp Bác.

Khoảng 10 giờ đêm, khi 5 chiến sĩ vừa mắc màn xong chuẩn bị đi nằm thì đột nhiên Bác đến. Ai nấy bỗng sững sờ giây lát, rồi như bừng tỉnh, 5 anh em cùng mừng rỡ:

- Thưa Bác! Chúng cháu chào Bác ạ!

Đưa cặp mắt hiền từ nhìn đàn cháu mới từ mặt trận trở về, Bác thân mật nói:

- Bác bận việc, bây giờ mới đến được, các cháu đi đường có mệt không?

- Thưa Bác, chúng cháu khỏe lắm ạ!

Bác đến bên Nguyễn Quang Thuận xoa đầu anh, rồi nhìn sang những mái tóc lâu ngày chưa được cắt hớt, Bác âu yếm dặn:

- Lúc nào rỗi, các cháu nhờ mấy chú cảnh vệ ở đây hớt tóc cho. Nhớ hớt cao cho mát.

- Thưa Bác, vâng ạ!

- Các cháu về chậm một ngày, Bác mong lắm! Bây giờ nhìn thấy các cháu khỏe, Bác yên tâm. Thôi Bác về để các cháu nghỉ. Đi đường xa chắc các cháu mệt.

Bác đã đi về rồi, nhưng 5 chiến sĩ vẫn đứng lặng hồi lâu bên thềm. Các anh như vừa trải qua một giấc mơ.

So-547--Niem-vui-duoc-gap-Bac---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ cho cán bộ, chiến sĩ lập công,
tham gia chiến đấu
ở mặt trận Điện Biên Phủ, Việt Bắc, tháng 5/1954.
(Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nguồn: https://dantri.com.vn)

Ngày 20-5, từ rất sớm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm đoàn. Gặp Đại tướng lần này, các chiến sĩ không có gì bỡ ngỡ vì đã được gần Đại tướng trong buổi lễ duyệt binh mừng chiến thắng tại Mường Phăng. Đại tướng tươi cười bắt tay từng chiến sĩ, rồi dặn vắn tắt:

- Lát nữa, 5 đồng chí sẽ được gặp Bác và các đồng chí trong Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Quang Thuận(1) phụ trách chung đưa anh em đi về. Khi Bác gắn huân chương, nhớ bình tĩnh, đừng vì xúc động mà hồi hộp luống cuống.

9 giờ 30 phút, trên một sân nhỏ, 5 anh em ngồi vây quanh Bác. Bác ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Các đồng chí Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái và một số đồng chí khác nữa đứng phía sau.

Các chiến sĩ trẻ say sưa nhìn Bác. Hôm ấy Bác rất vui, Bác hỏi thăm từng người:

- Đơn vị cháu nào bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên và bắn rơi nhiều máy bay nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

Nguyễn Quang Thuận mạnh dạn đứng lên:

- Thưa Bác, đơn vị của cháu ạ!

Bác âu yếm nói:

- Các cháu cứ ngồi, giơ tay lên cũng được. Có đúng cháu Thuận lấy mũ sắt của mình đậy lên kính ngắm pháo khi địch ném bom phải không?

- Thưa Bác, đúng ạ! – Thuận rụt rè đáp.

- Thế cháu nào dẫn đầu đơn vị bắt sống tướng giặc Đờ Cát?

Hoàng Đăng Vinh đại biểu của Đại đoàn 312 giơ tay:

- Thưa Bác, cháu cùng với anh Luật và anh Nhỏ ạ.

Mọi người dồn mắt nhìn vào Vinh, người chiến sĩ nhỏ nhắn, có khuôn mặt trẻ măng, ít tuổi nhất trong đoàn.

Bác khen:

- Cháu Vinh khá lắm!

Cứ như thế, cuộc gặp gỡ giữa lãnh tụ với các chiến sĩ thân thiết và chan hòa như trong một gia đình.

Sau phút giây nhộn nhịp, tất cả im lặng nghe Bác nói:

- Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Đó là nhờ sự cố gắng chung của đồng bào cả nước, nhưng trước hết là nhờ công lao và sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ ngoài mặt trận. Bộ đội ta ở Điện Biên Phủ rất dũng cảm. Các cháu là những chiến sĩ tiêu biểu của một nhân dân anh hùng, của một quân đội anh hùng. Bác, Trung ương Đảng và Chính phủ rất vui lòng khen ngợi các cháu. Chính phủ đã quyết định tặng thưởng các cháu Huân chương Chiến công hạng nhất. Các cháu chớ có vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan thỏa mãn, phải luôn luôn khiêm tốn học tập, cố gắng làm tròn nhiệm vụ.

Nguyễn Quang Thuận thay mặt các chiến sĩ đứng lên mừng thọ Bác, kính chúc Bác sống lâu. Anh hứa với Bác, với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ luôn luôn ghi nhớ và thực hiện tốt những lời Bác dạy. Tiếp theo, Nguyễn Quang Thuận ra hiệu cho các bạn cùng đứng lên, thành hàng ngang.

Rồi Bác đứng dậy nói tiếp:

- Hôm nay, thay mặt Đảng và Chính phủ, Bác trao cho các chiến sĩ đã lập thành tích xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ Huân chương Chiến công. Riêng Bác, tặng thêm mỗi cháu một ngôi sao đỏ và một huy hiệu(2).

Nguyễn Quang Thuận đứng đầu, được Bác gắn huân chương và huy hiệu đầu tiên. Năm chiến sĩ trẻ súng sính trong bộ quần áo mới, lần lượt đưa tay lên vành mũ chào khi Bác đến gắn huân chương cho mình.

Bên ngoài, các phóng viên Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc… tranh thủ chụp ảnh, quay phim. Trước khi mọi người ra về, Bác dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức cho các cháu đi báo cáo thành tích và kể chuyện chiến đấu cho các cô, chú ở các cơ quan Trung ương nghe, chú ý cho các cháu ăn ngon, bồi dưỡng sức khỏe cho các cháu, khi nào các cháu đi báo cáo xong, trước khi về lại đơn vị, cho Bác gặp một lần nữa.

Ngày 10-6-1954, sau hơn nửa tháng lần lượt đến các cơ quan Trung ương kể chuyện chiến đấu về Điện Biên Phủ, 5 chiến sĩ trở lại ngôi nhà khách của Bộ Chính trị.
Đại tướng báo tin mừng:

- Trưa nay các đồng chí sẽ được ăn cơm với Bác.

Bữa cơm hôm ấy, ngoài 5 chiến sĩ còn có đồng chí Trường Chinh và đồng chí Võ Nguyên Giáp cùng dự.

- Đây là bữa cơm riêng Bác mời các cháu, chứ không phải là của Nhà nước mời đâu. Các cháu xem đây! Toàn là cây nhà lá vườn cả. Bác mời, các cháu phải ăn no. Hôm trước, cháu Thuận thương Bác gầy, vậy hôm nay các cháu phải ăn thật nhiều, Bác vui, Bác sẽ béo hơn.

Như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Thuận chớp chớp mắt, Bác gắp một miếng thịt bỏ vào bát Thuận, giục Thuận ăn đi. Rồi lần lượt Bác gắp thức ăn cho các cháu khác:

- Đây là thịt thỏ. Thỏ Bác nuôi ngoài kia! Còn đây là thịt chim câu. Bồ câu chú Trường Chinh nuôi, nhưng Bác cũng có gửi mấy con bên đó.

Tiếng cười rộ lên vui vẻ. Đồng chí Trường Chinh nói:

- Lát nữa các cháu sẽ đi xem vườn tăng gia của Bác. Bác rất bận việc nhưng không có chiều nào Bác quên chăm vườn rau.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ tay ra vườn:

- Kia là mấy bụi chuối Bác trồng. Ăn xong, thế nào chúng ta cũng được tráng miệng bằng mấy quả chuối tiêu thơm lừng của Bác.

Như một người cha hiền đối với những đứa con, Bác giục các cháu ăn, gắp thêm thức ăn cho các cháu. Còn các cháu thì vừa ăn, vừa mải mê nhìn ngắm Bác.

Trước khi chia tay, Bác còn dặn dò thêm:

- Các cháu về đơn vị cho Bác gửi lời thăm sức khỏe tất cả cán bộ, chiến sĩ. Chúc đơn vị các cháu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

Bữa cơm hôm đó Nguyễn Quang Thuận ghi nhớ suốt đời. Anh nghĩ rằng vinh dự này không phải Bác chỉ dành riêng cho 5 chiến sĩ. Đây là vinh dự lớn lao mà Bác Hồ, vị Cha già dân tộc dành cho toàn quân, cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nên chiến thắng.

Nguyễn Quang Thuận bỗng nhớ đến anh em ở nhà, giờ đây có lẽ đang tiếp tục hành quân về xuôi, chuẩn bị giải phóng đồng bằng, giải phóng Thủ đô.

(Theo sách “Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ” của Lưu Trọng Lân. NXB QĐND. Tháng 3-2004)

Nguyễn Hải Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 547

……….

(1) Nguyễn Quang Thuận sinh năm 1925, lớn tuổi nhất.
(2) Ngôi sao đỏ bằng đá quý. Huy hiệu có cờ đỏ sao vàng và hình Bác Hồ.

Ý Kiến bạn đọc