XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn

Niềm tin

Luận ngồi lặng trước bài văn ấy, cả bài văn nắn nót trên 3 trang giấy học trò, đều đặn nét chữ tròn trịa của một cô bé cẩn thận và có vẻ nhút nhát. Luận đắn đo giữa hai điều trái ngược trong những dòng chữ kia. Khi đưa ra đề văn “Tả về một buổi sáng ở khu phố của em”, Luận muốn để các em tự mình phát hiện và tiếp cận với thực tế muôn màu từ đời sống xung quanh…

Cô ngồi trước chồng bài của học sinh, có bài viết lấp lánh sắc màu thế giới đang hồn nhiên chuyển động. Nhưng cũng có bài lại quá sơ sài. Chỉ có bài văn của Hiền khiến Luận phải suy nghĩ. Luận sững sờ trước những ý tưởng bay bổng trong sáng của cô trò nhỏ, câu chữ tinh khiết chắt lọc, cái tinh khiết chan chứa những trời xanh, lá xanh, sự rực rỡ của thiên nhiên và cả lòng nhân ái bao dung của con người. Giống như một câu chuyện cổ tích mà cô bé vừa nhắm nghiền mắt lại để tưởng tượng ra… Bài văn xứng đáng cho điểm 9. Song, điều mà cô còn phân vân: đó là sự thật. Luận sống gần khu phố ấy và sáng nào cũng đi qua. Cô đã từng phải bước vội né tránh những câu trêu đùa tục tĩu của tụi thanh niên, phải chứng kiến những cuộc cãi cọ chỉ vì cái bếp lò, cái xích lô để không đúng chỗ, hay tiếng giết lợn cùng tiếng xô chậu loảng xoảng, khói lò mù mịt ám vào những dây quần áo buông thõng phất phơ… Gia đình bé Hương giống như một cái tổ chim bồ câu treo lơ lửng, xung quanh là dây thép móc đầy những chậu cây cảnh cũ bỏ không, chỉ có cái chuồng gà là đông đúc nhộn nhịp. Vậy những điều ấy sao Hiền không đưa vào bài làm văn chứ đâu phải là trời xanh, lá xanh lẫn sự yên ả thanh bình đầy bịa đặt. Luận chầm chậm đặt bút phê vào bài văn “Bài làm thiếu miêu tả thực tế”, Luận chấm điểm 4.

Ra khỏi lớp, Luận cố tránh ánh nhìn đầy trách móc và tủi thân của cô trò nhỏ, đứa học sinh ngoan nhất của Luận. Cô bé có cái dáng gầy gò, quần áo lúc nào cũng ngả màu cũ kĩ, cũ như cái xóm nghèo mà nó hằng sống. Mạnh chạy theo “Thưa cô…”. Luận giật mình quay lại: “Có chuyện gì thế em?”. “Dạ, em…”. “Sao cứ nói với cô, đừng ngại!”. “Em xin cô chiếu cố cho bạn ấy”. Mạnh vân vê cái mũ lưỡi trai cáu bẩn “Em ở cạnh nhà Hiền em biết, bạn ấy hôm nào cũng làm văn đến khuya, lại còn chép thơ vào sổ tay, với lại, nếu mẹ nó mà biết, mẹ nó đánh nhừ đòn”. Luận cúi xuống nói: “Đây là chuyện của cô chứ đâu phải là chuyện của các em, cô sẽ xem lại cho nó!”.

Anh-minh-hoa---Niem-tin

*
Chiều thứ bảy, Luận thong thả dạo bộ qua chợ mua thức ăn, cô khẽ mỉm cười, trong lòng rộn rã khi nghĩ tới tối nay, Thắng sẽ đến nhà ăn cơm. Cô và Thắng yêu nhau đã 3 năm nay. Cuối năm nay, Thắng đã xin chuyển công tác từ Lâm Đồng về Hải Dương, dự định họ sẽ cưới nhau luôn. Qua khu cuối chợ, Luận sững lại khi bắt gặp cái dáng nhỏ bé quen quen của Hiền. Luận lùi vào tấm liếp nhìn ra, Hiền đang bặm môi gánh hai thùng nước to, hai cái thùng trĩu sát đất, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của Hiền và ướt đẫm cái lưng gầy và manh áo vải màu xanh cũ kĩ. Tiếng bà Tâm bán miến ngan xoe xóe: “Giời ơi, sao mà chậm chạp thế hả mày? Nhanh nhanh cho tao còn dọn hàng không lại tối rồi, nhỡ mất điện thì tao biết mò đằng nào? Này, 20 ngàn ba gánh nước, cả tiền hôm qua, xí xóa nhé!”. Hiền cầm tiền rồi dong cái xe mini cũ ra khỏi chợ. Có một cái gì đấy thật nặng nề cứ dội xuống ngực Luận. Luận bần thần, tay buông thõng mớ rau, không nghĩ tiếp mình sẽ mua cái gì nữa đây.

Luận bước lên cái cầu thang nham nhở, ánh điện đỏ hắt ra từ ô cửa bị khói bếp than phả ra thành từng cột. Có tiếng con bé Hiền thút thít “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ”.

- Xin cái gì bây giờ? Thử hỏi có ai ngu bằng mày, đáng nhẽ cứ kệ nó thì có phải yên chuyện không, đằng này mày lại cho nó mượn xe, biết nó là ai mà cho mượn.

- Mẹ ơi, cô ấy đi chợ bị mất xe đạp, nhà thì xa mà con còn nhỏ đang ốm ở nhà, cô ấy dặn con là sáng mai đem trả, con vẽ đường vào nhà mình cho cô ấy rồi.

- Ối giời ơi! Có đời thuở nhà ai lại thế không hả giời? Nếu nó quen thì còn may chăng. Đây thì chỉ gặp giữa chợ. Sao tôi khổ thế này? Cả nhà có mỗi cái xe đạp. Thảo nào hôm nay tao xem bài vở của mày thấy điểm 4 văn. Phải tao ấy à, tao cho điểm 1. Cứ như người trên mây ấy, cô giáo mày ở sát cái khu này, việc gì mà cô ấy chả biết, mày định bịp cả cô giáo mày ấy à?

- Mẹ ơi, nhưng con đâu có ý như thế.

- Không nhưng gì hết, vào dọn cơm đi.

Luận quay người bước xuống cầu thang, như trốn chạy khỏi những lời quát mắng và nỗi bực dọc của một người mẹ. Trách ai đây? Mẹ của Hiền cả ngày vất vả bán mớ tôm, mớ cá ngoài chợ, kiếm về những đồng tiền khó khăn giống như là sự giành giật. Và không hiểu sao hình ảnh những đồng tiền nhàu nát cứ bám riết lấy tâm trí Luận.

*
Buổi sáng hôm nay, lúc giờ ra chơi, Hiền vui vẻ ào tới bên Luận. “Sao thế em! À, thế chuyện cái xe thế nào?”.

- Sao cô biết ạ?

- À, Mạnh nói với cô.

Hiền ríu rít “Tối hôm qua lúc cả nhà em đang ăn cơm, cô ấy đến trả xe rồi cho em túi cam. Nhưng em không lấy, em cho con bé con đang ốm. Cô ấy cứ cám ơn mãi. Việc như thế có gì mà phải cảm ơn thế cô nhỉ?”. Luận cố nén cười, bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, muốn ôm chặt cái Hiền rồi thơm nhẹ vào đôi má xinh của nó. Tối hôm qua, lúc cô xuống tới tầng 1, cô đã gặp người đàn bà ấy. Chị ta vẫn đang mặc bộ quần áo lao động dính đầy sơn, vữa, cái khăn mùi-xoa bịt mặt tuột xuống cổ vướng cái quai nón. Chị dong cái xe mini cũ của Hiền, trên ghi-đông xe lủng lẳng túi cam. Luận hiểu ngay và chưa để người phụ nữ kịp hỏi, Luận đã nói: “Chị hỏi thăm nhà cái Hiền để trả xe đạp phải không?”. “Sao chị lại biết tôi mượn xe?”. “À, tôi là hàng xóm, nghe mẹ Hiền kể lại!”. “Chắc cháu bị mẹ mắng?”. “Không, mà chị lên đi”. Luận lúng túng. “Quả thực, hôm qua không có cháu thì tôi không biết phải xoay xở thế nào, nhà thì xa, mà lại không có tiền đi xe ôm, con nhỏ của tôi lại sốt nằm nhà, con bé quả thực có lòng thơm thảo, chắc ở trong xóm này ai cũng quý nó chị nhỉ?”. Người đàn bà dong xe lên. Luận đã đứng nép mình ở chân cầu thang chờ đợi. Thế rồi chị ta đi bộ về, tay xách túi cam. Trên tầng 2, tiếng mẹ Hiền xoe xóe: “Chắc cái xe cũ quá nó không bõ lấy chứ gì, trông rách như tổ đỉa mà cũng gian xảo ra phết, lần sau mày liệu hồn đấy…”.

Đang miên man nhớ lại buổi tối hôm qua, chợt Luận giật mình nghe Hiền hỏi: “Cô ơi, cô đang nghĩ gì thế”. Luận vờ nhặt viên phấn bỏ vào hộp rồi nhẹ nhàng: “Hiền này, mai em mang bài văn ra lớp, cô sẽ sửa lại điểm và đọc cho cả lớp cùng nghe, bài văn của em rất hay, dù nó chưa phải là thực tế hôm nay, nhưng cô nghĩ ngày mai ngày kia nó sẽ là hiện thực, vì em đã có niềm tin vào cuộc sống”… Luận đọc trong ánh mắt ngước lên trong trẻo của Hiền một niềm vui sướng tha thiết.

Bùi Thị Thu Hằng
(Đài phát thanh TP. Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Niềm tin

 

Tổ quốc thân yêu này!
không dành riêng cho ai
Muốn tương lai vững bền 
ngày mai thêm giàu đẹp 
Sánh với bè bạn
năm châu bốn biển
Phải lấy niềm tin
ở trong nhân dân
vươn lên tự chủ
mọi phần….
Dân còn nghèo 
ấy là nước còn chưa mạnh
Dân còn than
ấy là nước còn chưa
nghiêm minh
Dân còn đói
ấy là nước còn nhiều giặc
Dân còn dốt
ấy là nước còn lạc hậu…
Trăm khó nhọc
dân khát cần Đảng soi lối
Đảng, Nhà nước làm gương
dân noi theo
Triệu khó nhọc
sẵn Đảng – Dân chung sức
Đảng trọn lòng Dân
niềm tin thắng mọi kẻ thù
Cho mùa xuân
dâng Đảng, Bác Hồ
Bằng những chiến công
Rạng rỡ non sông
Xây Tổ quốc
mạnh giàu
theo ước vọng
Ngàn đời sau
vững vàng
với năm châu…

Pơ Loong Plênh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 438

Ý Kiến bạn đọc