Thơ

Niệm thời gian

 

Một vài sợi tóc rối…
trên thềm nhà sáng nay
Cái vuốt tay nhẹ hẫng
cũng làm ta hao gầy.

Một vài sợi thương nhớ
Một vài sợi ưu tư
Một vài sợi nhắc nhớ…
Những tháng năm tạ từ.

Từ ngày ta làm mẹ
Một vài sợi xa ta
Từ ngày ta làm mẹ
Cũng đôi lần xót xa…

Tóc chẳng còn xanh mượt
Tóc chẳng còn ngây thơ
Tóc chẳng còn mộng mị
Những câu thơ dại khờ.

Chồng vùi đầu trong tóc
Mùi hương vương đêm qua
Ừ thì thôi tóc rối…
Chỉ tình còn thiết tha!

Tháng 7-2015

Trần Ngọc Khánh Dư
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

Ý Kiến bạn đọc