Truyện ngắn

Niềm mơ ước

 

Vừa về đến nhà, dựng chiếc xe đạp vào một góc, Ngọt thay vội bộ đồ rồi lấy con dao nhỏ, cắp nách cái bao đi xuống xuồng, bơi ra mé sông tìm, cắt rau cho mấy con heo trong chuồng. Ngày nào cũng như ngày nào, công việc này đã thành thói quen từ khi Ngọt mới học lớp 6. Thường thì từ trường về, cơm nước dọn dẹp xong, Ngọt mới thư thả đi cắt thêm rau choai, rau muống nước, rau mát… nhét đầy một bao đem về; rồi tắm rửa heo xong sạch sẽ, Ngọt mới thả rau vào chuồng cho heo “thưởng thức”. Nhưng hôm nay Ngọt vội vội vàng vàng, vì ngày mai cân bán heo, thương lái đến thỏa thuận giá cả rồi, Ngọt muốn cho heo ăn ngon ngày cuối trước khi xuất bán.

Hồi nhỏ, má mua đồ chơi cho Ngọt, nhưng Ngọt chỉ thích chơi duy nhất đàn heo nhựa, một con heo mẹ và sáu, bảy heo con. Tuy là đồ chơi nhưng người ta làm hệt như những con heo thật. Nước da hồng hồng, chấm phá vài đốm màu đen trông giống như cái áo bông, 4 chân ngắn, cái bụng xệ sà xuống gần đụng đất, con mắt đen to tròn, lông nheo đậm, dài, cong vút, cái mũi hếch, mặt luôn tươi cười, đôi má phớt hồng nhìn rất dễ thương. Ngọt thắc mắc trên lưng con heo mẹ có một đường rãnh nhỏ ở giữa, má nói chỗ đó người ta chừa để bỏ tiền tiết kiệm vào, Ngọt nghe nhưng chưa hiểu, hỏi má “tiền tiết kiệm” có khác với tiền má xài hằng ngày không vậy (?!). Má nói lớn lên khắc biết.

Gia đình Ngọt thuần nông. Ngoài công việc chính làm ruộng, làm vườn, má nuôi thêm vài con heo để ăn cơm thừa, canh cặn. Hôm má mua hai chú heo con đem về, Ngọt cứ ra chuồng ngắm hoài. Con heo thật này còn hấp dẫn hơn con heo nhựa mấy lần, nó biết đi tới đi lui, cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại, thấy Ngọt đứng tựa chuồng nó chồm lên kêu eng éc. Má đổ thức ăn vô máng, hai heo tranh nhau ăn thấy mà thương. Ăn xong hai nó nằm phè ngửa bụng ra ngủ. Nhìn cái bụng căng tròn nhịp nhàng lên xuống theo hơi thở khì khì, Ngọt thấy hai heo hiền lành sao ấy! Mỗi ngày Ngọt ra vô thăm chuồng heo mấy bận, nhìn riết quen mắt, 2 con heo lớn hồi nào Ngọt chẳng hay. Nhớ má mua cách nay không lâu mà giờ nó muốn bự hơn Ngọt rồi. Ngọt thấy má cầm sợi dây vòng qua bụng con heo, rồi đo dài lưng của nó, xong má tính tính gì đó rồi má nói: “Chắc vô tạ rồi!”.

So-653--Pho-hoa---Ton-That-Viet---Anh-1
Phố hoa – tranh bột màu – Tôn Thất Việt.

Vài ngày sau, có một chiếc xuồng máy ghé bến nhà Ngọt. Ba, bốn người đàn ông cầm cân, cầm dây đi ra chuồng heo. Họ vô chuồng bắt heo trói lại, cân rồi khiêng 2 heo xuống xuồng. Họ đưa cho má một xấp tiền. Hai con heo kêu la giãy giụa còn Ngọt thì khóc, đòi trả lại heo. Họ vội vã đi nhanh xuống xuồng, máy nổ, xuồng chạy đi rồi, Ngọt vừa khóc vừa chạy dọc theo bờ kênh, ra tới ngoài vàm, chiếc xuồng chạy băng qua sông lớn, Ngọt ngồi trên bờ khóc nhìn theo mãi… Năm đó Ngọt học lớp 3, lớp 4 thì phải. Chứng kiến cảnh đó, má không chịu nổi, nên những lần sau, má kêu họ đến cân heo lúc Ngọt đang ở trường. Về nhà, thấy cặp heo không còn, Ngọt biết má đã bán rồi. Ngọt không la khóc như hồi còn nhỏ nhưng Ngọt buồn mấy hôm…

Má nuôi heo theo kiểu nối đuôi, mỗi lần chỉ một cặp thôi. Nuôi được vài tháng heo con lớn thành heo lứa thì má mua thêm 2 con heo con khác. Bằng cách này, cứ vài tháng là má có heo xuất bán. Từ lúc Ngọt học lớp
6 đến giờ là lớp 12, Ngọt không nhớ má đã xuất chuồng bán bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào Ngọt cũng nghe má nói lời. Mấy cô, mấy dì trong xóm kêu má chỉ bí quyết, má cười nói: “Lúa nhà chà gạo lấy tấm, cám nấu cho heo, rồi trộn thêm chuối cây, rau rác chứ ít khi tốn tiền mua thức ăn lắm, chỉ tốn công thôi”.

Má nói nghe nhẹ hều vậy nhưng thực ra má bỏ công chăm sóc rất nhiều. Mỗi chiều má đi cắt sẵn một ôm môn nước hoặc thân cây chuối vừa thu hoạch buồng để sẵn trong nhà. Sáng sớm, má bắc nồi lớn nấu tấm đủ cho heo ăn 3 bữa trong ngày. Trong khi nấu tấm, má xắt mỏng môn nước hoặc chuối cây, đến khi nồi tấm gần chín má trộn cám, môn nước hoặc thân chuối cây vào thành một thứ cháo… heo đặc sệt; khi cho heo ăn má trộn thêm nước vo gạo và một ít thức ăn tinh như bột cá, bột đạm cho có mùi hấp dẫn heo ăn được nhiều. Mỗi ngày, Ngọt nhận nhiệm vụ đi cắt rau choai, rau muống, rau lục bình… bổ sung thêm cho heo mau lớn. Thỉnh thoảng, Ngọt còn lén lấy trứng gà trộn vào thức ăn “bồi dưỡng” cho heo. Nhờ chăm sóc kỹ nên heo rất ít khi bị bệnh, thương lái mua heo nhà Ngọt họ ưng lắm, khen heo tốt nên thường trả cao giá hơn thị trường một chút, có điều họ cứ nhắc hoài chuyện lần đầu tiên tới mua heo nhà Ngọt, thấy con nhỏ có chút xíu nó khóc mà đứt ruột, nghĩ như mình làm điều gì có lỗi với nó vậy.

*
- Sao đi học về không ăn cơm mà đi cắt rau liền vậy Ngọt?

Má hỏi vói theo khi thấy Ngọt mở dây xuồng xô ra khỏi bến. Ngọt ngồi thụp xuống xuồng, cái nón lá che khuất gương mặt không để má nhìn thấy, trả lời:

- Con không đói!

Má nhìn theo dáng Ngọt bơi xuồng mà lòng không vui. Ngọt là con của má mà, trong mình nó mang gen di truyền của má đó chứ. Má có khác gì nó đâu, mỗi lần bán heo là má cũng mất ngủ, má còn mến tay mến chân bầy heo hơn Ngọt nữa là đằng khác, nhưng má không để lộ ra ngoài cho Ngọt thấy. Ở thôn quê, ngoài nuôi heo má có biết làm gì khác. Nếu có, má đã chuyển nghề rồi, khỏi phải chứng kiến mỗi lần bán heo là con má buồn thiu. Nếu sợ nó buồn mà không nuôi heo thì lấy tiền đâu để dành cho nó ăn học?! Bằng mọi cách má phải lo cho Ngọt học tới đại học, đó là mơ ước của má. Ngày xưa má rất ham học nhưng nhà nghèo nên má đành nghỉ học giữa chừng. Nhìn bạn bè cùng lứa lên huyện, lên tỉnh tiếp tục học, má thấy bùi ngùi. Bởi vậy, má không để cho Ngọt phải chịu cảnh đời giống như má và má đã chuẩn bị cho con đường học tập của Ngọt từ rất sớm.

Năm Ngọt học lớp 6, má bắt đầu dạy cho Ngọt cách tiết kiệm. Má nghĩ, đây là một trong những đức tính tốt mà trẻ em cần phải có. Mỗi lần bán heo, má trích lại một số tiền để mua cặp heo giống và một ít thức ăn tinh cho đợt nuôi tiếp theo, má cho Ngọt một ít mua quần áo, tập vở, phần còn lại má đưa Ngọt tự tay bỏ vào con heo nhựa. Má dặn Ngọt cất kỹ con heo, đây là tiền tiết kiệm má để dành cho Ngọt học đại học. Ngọt “à” một tiếng, thì ra “tiền tiết kiệm” là vậy, giờ thì Ngọt hiểu rồi. Má nói mình nghèo thì phải biết để dành dần dần tới khi Ngọt vô đại học đỡ lo chuyện tiền nong, an tâm học tập cho có nghề nghiệp ổn định, chân giày chân dép với người ta, chứ học không tới đâu như má thì suốt ngày chân lấm tay bùn.

Năm Ngọt vô lớp 10, thấy cái bụng con heo nhựa của Ngọt đã đầy, không nhét tiền vô được nữa, má quyết định mổ heo ra, đếm được vài chục triệu, má nghĩ đến chuyện gửi ngân hàng. Cả đời má chưa bao giờ đặt chân đến ngân hàng, vay tiền thì má không dám, má chi tiêu liệu cơm gắp mắm, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, còn gửi tiền thì hồi nào giờ làm gì có tiền dư mà gửi. Bây giờ dành dụm được tới mấy chục triệu là nhiều rồi, phải nghĩ đến gửi ngân hàng thôi. Nếu để ở nhà, nói xui, có ai đó trộm con heo nhựa đi mất thì kể như công cốc bao nhiêu năm. Chuyện trộm cắp đó xóm này vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Năm rồi, bạn con Ngọt nhịn ăn sáng, để dành tiền tiết kiệm trong con heo đất, dự định mua chiếc xe đạp mới. Con nhỏ để con heo đất trên góc học tập, chẳng biết ai vào nhà cuỗm đi mất, Ngọt thấy bạn vô lớp khóc rấm rứt rất tội nghiệp. Từ đó, Ngọt rút kinh nghiệm nên giữ con heo nhựa của nó rất kỹ, nhưng kỹ mấy thì cũng hồi hộp. Bởi vậy nghe má nói gửi ngân hàng là Ngọt đồng ý liền, có nơi giữ tiền cho mình an tâm mà còn được nhận tiền lãi nữa.

Tối hôm đó, hai má con gói cục tiền vào trong mấy lớp giấy báo, bên ngoài còn bọc thêm cái áo để ngụy trang cho chẳng ai biết bên trong là tiền, rồi mới cẩn thận bỏ vào trong giỏ xách quần áo. Sáng sớm, hai má con đi đò ra chợ huyện.

Đây là lần đầu tiên má và Ngọt “tiếp cận” ngân hàng. Bước vô cổng rào anh bảo vệ tươi cười gật đầu chào mời vô phía trong. Rồi có một anh bảo vệ khác đứng ngay cửa ra vào bằng kính dày, mở cửa kính cho hai má con Ngọt vào. Cô nhân viên tư vấn tên Hạnh ngồi ở bàn đầu tiên mời má ngồi. Biết má là khách hàng lần đầu gửi tiền, cô Hạnh tư vấn cho má rất kỹ. Cô hướng dẫn má làm các thủ tục cần thiết. Ngọt ngồi ở ghế chờ.

Ngọt nhìn quanh, cảm nhận không khí nơi đây thật dễ chịu. Đông người nhưng trật tự, không ồn ào. Tác phong làm việc của nhân viên rất chuyên nghiệp, đồng phục, bảng tên đeo trước ngực rất chỉn chu. Mỗi nhân viên ngồi một bàn có số thứ tự riêng, trước mặt là một khách hàng. Nhân viên làm việc rất tập trung, họ chỉ trao đổi với nhau về công việc, không hề thấy họ nói chuyện riêng. Đặc biệt, họ nói năng rất nhỏ nhẹ với khách hàng, thái độ ân cần, lịch sự. Mặc dù khách hàng đông, nhân viên làm việc luôn tay nhưng không hề nghe họ nói một lời lớn tiếng.

- Xong rồi, về con!

Hai má con dắt nhau ra về. Ngồi dưới đò, Ngọt nghĩ về tương lai. Hai năm nữa Ngọt học xong lớp 12, Ngọt nhất định sẽ thi Đại học Ngân hàng. Ngọt rất thích môi trường làm việc chuyên nghiệp như thế.

*
Nghe tiếng lộp cộp dưới bến nước, má nhìn ra thấy Ngọt về tới, ôm cái bao đầy rau vô nhà. Má kêu Ngọt đi ăn cơm, từ nay chuyện heo cúi để cho má, Ngọt bây giờ lớp 12 rồi, tập trung học hành để còn thi đại học…
Má hỏi:

- Con có dự định thi ngành gì chưa Ngọt?

- Dạ, con chọn ngành Ngân hàng, má thấy được hông má?

Má mừng, không ngờ hai má con cùng một ý. Từ bữa đầu tiên vô ngân hàng về, má ước gì trong đội ngũ các cô nhân viên đó có Ngọt, nhưng má không nói ra, để cho Ngọt tự chọn nghề nó yêu thích. Má biết Ngọt rất phù hợp với công việc ngân hàng này, vì Ngọt học rất giỏi mà lại siêng năng, chăm chỉ, không ngại khó. Hơn nữa, Ngọt vốn là đứa con gái sống tình cảm, nói năng từ tốn, nhẹ nhàng với mọi người. Má nói với Ngọt một cách quả quyết:

- Được quá đi chứ!

Rồi má vui vẻ ôm bao rau ra chuồng cho heo ăn, má còn quay lại nói với Ngọt:

- Vài năm nữa là cô nhân viên ngân hàng rồi, hén!

THANH HUYỀN
(TP. Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 653

Ý Kiến bạn đọc