Tản văn

Những trang viết cũ của Tô Hoài

 

Tôi quen Đinh Hùng và Huyền Kiêu ở Nhà xuất bản Tân Việt. Kim Hà dắt tôi đến nhà xuất bản ấy ở phố Hoàng Cót. Nhà xuất bản Tân Việt ở trong Sài Gòn mới ra làm ăn ở ngoài này. Ông Lê Văn Văng chủ nhà xuất bản đương cầm cờ chiêu mộ đám trẻ. Nhà xuất bản đã ra quyển Đám ma tôi của Hoài Điệp (Đinh Hùng) và Những đêm sầu của linh hồn của Phiêu Linh (Nguyễn Đức Chính), hai ngòi bút mới trong đám trẻ. Chúng tôi xúm đến nhà xuất bản ấy, coi như nhà mình. Các bạn chữ tốt như Huyền Kiêu thì viết thơ của mình lên những tờ giấy hồng điều treo đầy tường. Các bạn hay chim gái như Đinh Hùng, Nguyễn Bính thì gạ gẫm ve vãn cô em gái chủ nhà xuất bản đương học trường đạo La Coocde trên Quần Ngựa.

Một hôm, trước cả bọn chúng tôi, ông Tân Việt cao hứng tuyên bố:

- Tôi cho hai anh em này đi học đến đỗ “bắc” (1).

Hai anh em này là tôi và Kim Hà. Kim Hà còn dốt hơn tôi. Anh không hề được cắp sách đến trường. Hai chúng tôi vui sướng và vui lây cả đến Nam Cao. Khi này, Nam Cao đương là ông giáo trường tư Công Thanh ở làng Thụy. Ba chúng tôi đã bao lần ngồi chơi ghế đá vườn hoa cạnh chùa Quan Thánh trông ra hồ Tây ban đêm. Gió hồ cuối thu thổi vào rào rạt như nguồn cơn của lòng người. Ngỡ như ngọn gió đương thổi cái tương lai tốt đẹp đến cho mình.

Tôi biết Kim Hà từ hồi “Bình dân”. Anh chính trị phạm Giang Đức Cường thợ ảnh báo Tin tức giới thiệu tôi với Kim Hà trong cuộc mít-tinh ở nhà Đấu Xảo ngày 1 tháng 5 năm 1938. Anh Cường nói Kim Hà viết văn. Kim Hà hăng hái đi mít-tinh trong đoàn thất nghiệp như tôi. Rồi quen Kim Hà, tôi cũng không thấy anh viết văn. Suốt ngày, Kim Hà gò cổ gõ trang kim. Nhà anh có nghề làm vàng mã.

Thế rồi, một hôm anh đưa cho tôi quyển tiểu thuyết anh viết dày đến ba bốn tập giấy kẻ. Truyện tên là Cái nhà gạch. Chữ to tướng. Bởi anh mắt toét lèm nhèm, lại toàn viết đêm. Cái nhà gạch là Kim Hà kể sự tích mẹ anh ky cóp, xoay xỏa để làm nên cái nhà gạch một gian, nhà anh đương ở đấy.

Ít lâu sau, Kim Hà đến bảo tôi:

- Cái nhà gạch của tao được giải thưởng Tự lực văn đoàn.

Kim Hà mở tờ báo Ngày nay đăng tin hàng năm giải thưởng văn chương của Tự lực văn đoàn. Kim Hà được giải thưởng thật. Mà giải nhất. Đọc báo xong, tôi cũng chưa tin hẳn. Phải đến hôm Kim Hà dẫn tôi ra nhà Mạnh Phú Tư là người có cuốn tiểu thuyết Làm lẽ cũng được giải thưởng. Mạnh Phú Tư giỏi tiếng Pháp, viết văn bằng đánh máy, ở trong cái ngõ gần Cửa Nam một mình một buồng, mặc áo ngủ láng đen, lưng thêu con rồng vàng, thế mà chỉ được giải ba. Bấy giờ tôi mới thật tin, nhưng vẫn lạ lắm.

Quyển Cái nhà gạch của Kim Hà viết sự thực, sự thực mạnh mẽ đến nỗi người đọc không thấy chữ nữa, chỉ gặp xù xì toàn cuộc sống. Nào Kim Hà gõ trang kim. Nào Kim Hà bị mẹ chửi, phải nhịn đói. Nào Kim Hà đi chơi nhà thổ, mắc bệnh lậu, mẹ chửi thế nào… Cũng phải, Kim Hà làm gì có chữ. Kim Hà chỉ có đời thực của mình thôi.

Kim Hà được lĩnh trăm bạc tiền thưởng. Năm bạc Đông Dương hồi ấy còn to lắm. Khoái quá, một độ anh vứt cả đục trang kim vàng mã. Chơi bời thế nào lại mắc bệnh lậu lần nữa, người ốm rê đi cái đã.

Tiểu thuyết Cái nhà gạch, Nhà xuất bản Đời Nay bảo để nhà văn Thạch Lam chữa rồi in. Nhưng cả mấy năm chẳng thấy in (2). Anh đến đòi bản thảo mấy lần không được.

Anh không đến nữa. Nhưng cũng không bực mình, mà lại có một bằng lòng giản dị. Cũng như công mình đục trang kim bán cho hàng mã, đã lấy tiền rồi thì thôi. Anh viết quyển khác.

Anh viết quyển Tiếng còi nhà máy, Nhà xuất bản Tân Việt in. Tiếng còi nhà máy, anh ngồi ở nhà nghe còi tầu nhà Thuộc Da, nhà máy bia Ô Mền, nhà La Pho, rồi anh tưởng tượng ra chuyện. Cái tài tự nhiên của Kim Hà đã trút tất cả cho Cái nhà gạch, quyển này tuy được in, nhưng không còn gì nữa. Chủ nhà xuất bản trả cho mười đồng, anh cũng lại bằng lòng. Anh ngỡ ông Tân Việt bắt đầu nuôi lương tháng để sắp cho anh đi học. Kim Hà bấy giờ có lẽ đã ba mươi hơn, mặt rỗ chằng chịt, bệnh hen nặng, người lử khử như con cò mồi. Thế mà lúc nào cũng khoái đời. Nhưng ông Tân Việt chỉ trả tiền sách cho anh, mà không phải lương tháng. Còn tôi được một dòng quảng cáo sắp in truyện Đen trắng (chưa viết) lên bìa sau một quyển sách của người khác, tôi chẳng được xu nào.

Toàn chuyện hão.

Chuyện hão nữa là cô “em gái” ông chủ mà các bạn ngấp nghé lại chính là vợ lão Tân Việt. Ông ta bịa để câu đám trẻ.

Chúng tôi được chiêu mộ đến cũng muộn, vào lúc nhà xuất bản vừa qua đận khó khăn ban đầu. Ông Lê Văn Văng này vác một túi bạc ở Mỹ Tho ra làm xuất bản. Nhiều bậc nhà văn đàn anh, các ông Lan Khai, Trương Tửu đã xúm đến trổ tài đào tiền lão, lão sắp khánh kiệt.

Lão gần khánh kiệt mới học được nghề, trước nhất là biết cách đối xử với từng hạng người viết văn. Cái khó vào nghề đã qua, bây giờ, mánh khóe xuất bản đầu tiên lão trổ ra là lão cấm cửa mấy vị quân sư quạt mo nọ. Việc thứ hai, lão đánh tiếng gọi bọn mới viết lách và cũng còn ít tuổi đến – như chúng tôi, dụ dỗ làm công không. Cứ chiêng trống rùm beng rằng sắp có lớp nhà văn mới xuất hiện. Ông Trương Tửu viết thuê cho một bài phèng la “Tôi thắp hương cầu nguyện” cho lớp trẻ ra đời.

(Trích bài Một quãng đường, viết 1972, in trong Tự truyện, Nhà xuất bản Văn học in lần thứ hai – 1985)

Chú dẫn:

Không nhớ nhà văn Tô Hoài đưa cho tôi mấy trang viết này vào khi nào. Nhưng chắc chắn là thời gian tôi làm việc ở Nhà xuất bản Văn học. Nhà văn Tô Hoài có lẽ đã quên, vì sinh thời, không thấy ông nhắc đến. Và tôi cũng quên nữa. Nay lục lại đống giấy tờ cũ, có được. Xin trân trọng dâng lên anh linh nhà văn Tô Hoài (1920-2014) và để bạn đọc biết, trong mấy trang ngắn ngủi, Tô Hoài đã đưa ra nhiều thông tin quý về ông chủ Nhà xuất bản Tân Việt, các nhà thơ nhà văn khác như Huyền Kiêu, Đinh Hùng, Kim Hà, Trần Mai Ninh, Nam Cao… Qua đó, hiện lên không khí văn chương đương thời, nhất là nhà văn và nhà xuất bản.

8-3-2021

LƯU NGUYỄN
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 634

————–
(1) Chữ Pháp viết tắt, chỉ bằng Tú tài thời Pháp thuộc.
(2) Tiểu thuyết Rạng đông của Phan Huấn Chương (Trần Mai Ninh) cũng được giải thưởng Tự lực (giải ba) cùng năm với Kim Hà. Nhưng không thấy in.

Ý Kiến bạn đọc