Tản văn

Những trang bản thảo

Mấy ngày nay mưa dầm dề, chiều mưa, tối mưa. Mưa không đủ lớn để ngập lụt như ở TP.HCM nhưng cứ rả rích, rả rích khiến lòng nghe buồn buồn như muốn tan chảy thành nước luôn. Nhỏ bạn trên thành phố la làng trên Facebook: “Chời ơi”, chỗ tao xưa giờ chưa hề ngập mà hôm qua nước lé đé sắp vào tới sân rồi! Nghe mà thấy thương! Nhưng nó mà ăn thua gì, chỉ thương mấy đứa học trò, tan học về nhà không được, khóc mếu! Lại nhớ Sài Gòn xưa mình từng lên học đâu có bao giờ ngập đường ngập lộ như vậy, đúng là “Hòn ngọc Viễn Đông” quá tải ghê gớm đến độ vô phương cứu chữa rồi!

Nhớ chuyện xưa tích cũ, ngồi buồn không ra đường được bèn lục lại mấy tập bản thảo cũ định sắp xếp lại hoặc cắt dán vào cuốn sổ lớn để “Của tin còn một chút này làm ghi”. Tại vì hôm rồi ngồi quán cà phê có tên bạn phát biểu: Đừng thấy công nghệ hiện đại, máy móc đủ thứ mà ỷ y nghe! Máy móc, phai phiếc gì rồi có ngày cũng hư hết từ USB đến dĩa CD hay ổ cứng di động… Gởi lên gmail, lên drive đi, kiếm chết luôn! Trở về một chút thủ công cho chắc ăn!

Anh-minh-hoa---Nhung-trang-ban-thao

Vậy là giở lại từng trang bản thảo chưa được đăng, từng bài thơ, từng truyện ngắn đã đăng, cắt trong báo ra từ những năm xửa xưa. Dĩ nhiên có rất nhiều bài viết đã mất mát theo thời gian nhưng sao cầm trên tay các bài viết cũ còn lại lòng cứ nghe bổi hổi bồi hồi. Cứ như những ngày tháng cũ chợt quay ngược lại, như bắt gặp ta đâu đó trên đường với đủ sắc thái, tâm trạng buồn vui, đớn đau, hạnh phúc đến ngỡ ngàng. Và ta như sống lại lần nữa những giây phút đầy tràn cảm xúc ấy.

Ừ, những trang giấy vàng hoạch này là những bài thơ của một thời áo trắng trong báo Học Đường Mới, nơi tụ hội các cây bút học trò những năm trước 75 đây. Những bài này là của một thời Búp Bê và Tuổi Ngọc còn sót lại. Những tác giả với những trang viết bay bổng, mượt mà, trong trẻo ngày ấy không biết giờ còn được mấy người và chắc đã thành ông, thành bà hết rồi! Vậy mà đọc lại mấy câu thơ, câu văn sao lòng cứ rưng rưng. Nhắm mắt lại, mọi hình ảnh hiện ra vẫn tinh khôi, ấm nồng như mới hôm qua. Hai người trẻ tuổi, tay trong tay đứng bên bờ sông nhìn nước chảy và ánh trăng trên cao thả xuống từng sợi tơ bạc, tơ vàng. Cảnh vật êm ả có thể nghe tiếng dế gáy “te te” trong bụi cỏ trước mặt. Hay vài ba đứa bạn dắt nhau vào vườn ổi, vừa vào nhà vườn hái ổi ăn vừa nhí nhố chọc ghẹo mấy đôi tình nhân trốn vào đó. Vậy rồi đêm tối về nhà lại say mê viết những vần thơ tình, tưởng như mình vừa trải qua cảnh nóng ban chiều! Ôi, cái thời mới lớn vui hết biết! Làm thơ cũng hết biết luôn! Những câu thơ vụng về, đỏm dáng đọc lại mới buồn cười và dễ thương làm sao! Bởi thấp thoáng đâu đó là vòm lá xanh um, là bầu trời lượn lờ mây trắng, là hương nguyệt quế nhà ai thơm lừng thắm vào nụ hôn đầu run rẩy, ánh nắng chấp chới vỡ sao trên đầu, vỡ sao trong đôi mắt nhắm nghiền…

Và rồi, qua biết mấy tháng năm, những bài viết của những ngày chao đảo, ngả nghiêng lại hiện ra. Băn khoăn, quay quắt, phập phồng… bao nỗi niềm của một thời, của lòng người khi đứng trước sự đổi thay. Từng trang bản thảo cầm trên tay lại ẩn hiện đâu đó những gương mặt bạn bè, một lứa lận đận trong những ngày này. Dẫu sao, cuộc sống vẫn tiến về phía trước, sông rạch vẫn cuồn cuộn đổ về biển lớn, những vất vả rồi cũng qua, mọi người vẫn trụ lại được thôi.

Những bài viết trên những trang báo cũ vàng hoạch, xỉn màu giờ đã đổi mới rồi. Hãy nhìn coi, bản thảo đã được đánh vi tính gởi đi và được đăng trên giấy trắng tinh, từng khuôn chữ rõ, đẹp được cắt ra để trong mấy cái bìa sơ mi trong suốt. Đọc lại vài bài, ngòi bút đã khác trước, hình như những bay bổng, mượt mà đã bớt dần, bù lại từng câu chữ có vẻ vững vàng, chỉn chu hơn. Không biết nên buồn hay vui đây?

Ôi những trang bản thảo, những bài văn, bài thơ từ báo, từ tạp chí cắt ra đã đi theo cuộc đời người viết như những bút danh xuất hiện chỗ này chỗ khác. Chúng vẫn nằm đây, âm thầm lặng lẽ mà nói giùm ta biết bao điều. Chẳng phải “Văn là người” đó sao? Những trang viết ấy cứ sống cùng ta như bạn bè, chia sẻ cùng ta từng cảm xúc để một ngày nâng niu từng bài trên tay ta như tìm thấy ta, thấy lại chính mình trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, thấy lại những người cùng sống một thời bên ta nữa…

Cảm ơn những ngày mưa dầm rả rích đã cho tôi những khoảng trống thời gian để trở về với từng trang bản thảo, trở về với “cái tôi” xưa!

Nguyễn Ngọc Tuyết
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

Ý Kiến bạn đọc