XEM BÁO GIẤY
Ngoài nước

Những tiếng nói từ Syria

(Tiếp theo và hết)

BÀI 5 : Mỹ Đã Cố Ý Phá Hủy Nguồn Nước Của Iraq. Và Bây Giờ Là Syria…

Mỹ đã cố ý phá hủy nguồn nước của Iraq như thế nào?
- GS. Thomas J. Nagy, 29/8/2001:

Xác nhận bằng văn bản của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA): “chính phủ Mỹ cố ý sử dụng biện pháp trừng phạt đối với Iraq để làm suy giảm nguồn cung cấp nước của đất nước sau chiến tranh vùng Vịnh. Hoa Kỳ biết hậu quả mà người dân Iraq, chủ yếu là trẻ em, sẽ phải gánh chịu, và nó đã chủ động tạo ra điều đó”.

Trong hai năm qua, tôi đã phát hiện ra các tài liệu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng chứng minh không còn nghi ngờ rằng, trái với Công ước Geneva, chính phủ Mỹ cố ý sử dụng biện pháp trừng phạt đối với Iraq để làm suy giảm nguồn cung cấp nước của đất nước sau chiến tranh vùng Vịnh. Tài liệu “Iraq xử lý khủng hoảng nước” ngày 22/1/1991 giải thích rõ việc trừng phạt sẽ ngăn chặn Iraq cung cấp nước sạch cho công dân của mình.

Iraq phụ thuộc vào việc nhập khẩu thiết bị chuyên dụng và một số hóa chất để làm sạch nguồn cung cấp nước của họ, mà hầu hết là chứa rất nhiều khoáng và thông thường là lợ và mặn. Khi không có thiết bị thay thế để xử lý nước và một số hóa chất cần thiết, Iraq phải tiếp tục nỗ lực để vượt qua lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Không đảm bảo nguồn cung sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước uống tinh khiết cho nhiều người dân. Điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh tăng, và cả dịch bệnh.

Tài liệu phân tích chi tiết kỹ thuật đầy đủ về nguồn gốc và chất lượng của nguồn cung cấp nước của Iraq. Chất lượng của nước không được xử lý “nói chung là ô nhiễm, không đảm bảo”, và uống nước như vậy “có thể dẫn đến tiêu chảy”, tài liệu nói. Nó ghi chú rằng các con sông của Iraq “chứa các vật liệu sinh học, các chất ô nhiễm, và đầy vi khuẩn. Trừ khi nước được tinh chế bằng clo, dịch bệnh như dịch tả, viêm gan và thương hàn có thể xảy ra”.

Tài liệu ghi nhận rằng việc nhập khẩu clo “đã được ra lệnh cấm vận” bởi lệnh trừng phạt. “Báo cáo gần đây cho thấy việc cung cấp clo là cực thấp”.

Thực phẩm và thuốc men cũng bị ảnh hưởng, “Chế biến thực phẩm, điện tử, và đặc biệt, các nhà máy dược phẩm cần nước cực kỳ tinh khiết, nó phải được làm sạch các chất ô nhiễm sinh học”, tài liệu nói.

Tài liệu này còn đề cập đến biện pháp của Iraq có thể sử dụng để đối phó, nhằm có được nước uống bất chấp lệnh trừng phạt. “Iraq có thể lấy nước từ các hồ chứa trên núi về các khu vực đô thị bằng xe tải. Nhưng khả năng để cung cấp được số lượng đáng kể là vô cùng hạn chế. Lượng đường ống không đủ và thiếu các trạm bơm sẽ hạn chế việc đặt thêm đường ống dẫn đến các hồ chứa. Hơn nữa, không được lọc clo, nước vẫn sẽ chứa các chất ô nhiễm sinh học. Một số người Iraq giàu có thể được cung cấp lượng nước tối thiểu của họ với chất lượng nước tốt từ các nguồn phía Bắc Iraq. Nếu đun sôi, nước có thể được sử dụng một cách an toàn. Nhưng với những người Iraq nghèo và các ngành công nghiệp đòi hỏi một lượng lớn nước tinh khiết, sẽ không thể đáp ứng nhu cầu của họ”.

Tre-em-Syria-o-mot-trai-ti-nan
Trẻ em Syria ở một trại tị nạn – Ảnh: News.cn

Tài liệu này cũng phân tích đến cả việc giảm khả năng của người Iraq sử dụng nước mưa. Mưa thường có ở Iraq trong mùa đông và mùa xuân, nhưng nó rơi chủ yếu ở vùng núi phía Bắc. Mưa rải rác, đôi khi nặng, rơi qua vùng đồng bằng thấp hơn. Nhưng Iraq không thể dựa vào mưa để cung cấp nước tinh khiết đầy đủ.

Giải pháp thay thế, Iraq có thể thử thuyết phục Liên Hợp Quốc hoặc các nước riêng lẻ để được miễn trừ xử phạt hoạt động xử lý nước vì lý do nhân đạo – Các tài liệu cho biết – Đó là cố gắng để mua vật tư bằng cách tranh thủ sự ủng hộ từ một số quốc gia thân thiện. Nếu những cố gắng này thất bại, Iraq sẽ không có nguồn cung cấp nước đủ cho nhu cầu quốc gia của họ.

Với ngôn ngữ lạnh lùng, các tài liệu nêu rõ những gì sẽ xảy ra: “Iraq sẽ bị thiếu hụt ngày càng trầm trọng nước tinh khiết vì thiếu các hóa chất cần thiết và màng khử muối. Tỷ lệ mắc bệnh, trong đó có dịch bệnh, sẽ có thể xảy ra trừ khi dân số cẩn thận để đun sôi nước”.

Tài liệu này đưa ra một thời gian biểu cho việc phá hủy nguồn cung cấp nước của Iraq: “Khả năng xử lý nước tổng thể của Iraq sẽ bị suy giảm chậm, chứ không tuột dốc ngay. Mặc dù Iraq đã một phần suy giảm khả năng xử lý nước, có thể sẽ cần ít nhất 6 tháng (đến tháng 6/1991) trước khi hệ thống hoàn toàn bị suy thoái”.

Tài liệu này, được giải mật một phần nhưng chưa công bố vào năm 1995, có thể được tìm thấy trên trang web của Lầu Năm Góc tại địa chỉ www.gulflink.osd.mil. (Tôi tiết lộ tài liệu này mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông ít quan tâm đến nó. Những phóng viên duy nhất đã viết những câu chuyện dài về nó là Felicity Arbuthnot, tờ Herald Chủ nhật của Scotland, người đã phá vỡ sự im lặng để kể lại câu chuyện, và Charlie Reese của tờ Orlando Sentinel, người đã làm một phóng sự điều tra).

Gần đây, tôi đã được nghiên cứu các tài liệu DIA khác mà trong đó xác nhận việc theo dõi tình trạng suy thoái nguồn nước Iraq từ Lầu Năm Góc. Những tài liệu này đã không được công bố công khai cho đến bây giờ.

Thông tin đầu tiên trong tài liệu này được gọi là “Thông tin dịch bệnh”, cũng vào ngày 22/1/1991. Ở phần đầu, nó viết:

“Chủ đề: Ảnh hưởng của bom gây ra dịch bệnh ở Baghdad” – Phân tích này thẳng thừng – “Việc tăng tỷ lệ mắc bệnh sẽ được tạo ra bởi sự xuống cấp của y tế dự phòng, xử lý chất thải, lọc nước/phân phối, điện, và giảm khả năng kiểm soát dịch bệnh. Bất cứ một khu đô thị nào ở Iraq bị thiệt hại cơ sở hạ tầng sẽ gặp vấn đề tương tự”.

Tài liệu còn có cả chi tiết việc nghiên cứu các dịch thể. Nó đề cập đến tiêu chảy cấp bị gây ra bởi các vi khuẩn như E. coli, shigella, và salmonella, hoặc động vật nguyên sinh như giardia, mà sẽ ảnh hưởng đến “đặc biệt là trẻ em”, hoặc do rotavirus, mà cũng sẽ ảnh hưởng đến “đặc biệt là trẻ em” – một cụm từ nó đặt trong dấu ngoặc. Và nó đã chỉ ra các khả năng có thể khiến bệnh thương hàn và dịch tả bùng phát.

Tài liệu này cảnh báo rằng chính phủ Iraq có thể “đổ lỗi cho Hoa Kỳ về vấn đề y tế công cộng tạo ra bởi các cuộc xung đột quân sự”.

Tài liệu thứ hai của DIA, về “bùng phát dịch bệnh ở Iraq”, ghi ngày 21/2/1990, nhưng rõ ràng đó là một lỗi đánh máy, phải là năm 1991. Nó viết: “Điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là ở khu vực đô thị lớn bị ảnh hưởng bởi các cuộc ném bom của liên quân”, nó cho biết thêm: “tỷ lệ nhiễm bệnh truyền nhiễm tại các khu vực đô thị Iraq chính là mục tiêu của việc đánh bom (Baghdad, Basrah) chắc chắn đã tăng lên kể từ đầu chiến dịch Bão táp sa mạc… Vấn đề y tế công cộng hiện nay là do việc thiếu các loại thuốc thông thường, việc phòng ngừa, xử lý chất thải, lọc và phân phối nước, điện, và giảm khả năng kiểm soát dịch bệnh”.

Tài liệu này liệt kê các bệnh có khả năng phát tác trong 60-90 ngày (thứ tự giảm dần): bệnh tiêu chảy (đặc biệt là trẻ em); bệnh hô hấp cấp tính (cảm lạnh và cúm); thương hàn; viêm gan A (đặc biệt là trẻ em); sởi, bạch hầu, ho gà (đặc biệt là trẻ em); viêm màng não, bao gồm viêm màng não (đặc biệt là trẻ em); dịch tả (có thể, nhưng ít có khả năng).

Giống như các tài liệu trước đây, tài liệu này cũng cảnh báo rằng chính phủ Iraq có thể sẽ tố cáo việc tăng các bệnh đặc hữu là do Mỹ và liên quân.

Tài liệu thứ ba trong loạt bài này, “vấn đề y tế ở Iraq”, ngày 15/3/1991. Nội dung:

Các bệnh truyền nhiễm ở Baghdad xảy ra rộng rãi và thường xuyên hơn và được liên hệ đến các điều kiện vệ sinh kém (nguồn nước bị ô nhiễm và xử lý nước thải không đúng cách) do chiến tranh. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới, lượng nước uống được đạt dưới mức 5% so với tổng lượng cung cấp, không có nhà máy nước và xử lý nước thải hoạt động, tỷ lệ bệnh tiêu chảy gấp 4 lần trên mức bình thường. Ngoài ra, nhiễm trùng đường hô hấp đang tăng lên. Trẻ em đặc biệt đã bị ảnh hưởng bởi các bệnh này.

Có lẽ để đặt ra một mục tiêu, tài liệu nêu: “Có dấu hiệu cho thấy tình hình đang được cải thiện trong điều kiện dân số phải đối mặt với suy thoái. Điều kiện ở Baghdad vẫn thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm”.

Trong tài liệu thứ tư, “Tình hình dịch bệnh ở người tị nạn Camps”, các tổng hợp cho biết: Bệnh tả và sởi đã xuất hiện tại các trại tị nạn. Các bệnh truyền nhiễm sẽ tiếp tục lây lan do điều trị thiếu nước và vệ sinh kém.

Lý do cho sự bùng nổ này được nêu rõ một lần nữa. Nguyên nhân chính của các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là tiêu chảy, kiết lỵ, và các vấn đề hô hấp, là do vệ sinh kém và thiếu nước sạch. Các bệnh chủ yếu gây đau đớn cho trẻ em và người già.

Bia-sach-Tieng-noi-tu-Syria
Bìa sách Tiếng nói từ Syria

Tài liệu thứ năm, “Điều kiện y tế tại Iraq, tháng 6/1991”, vẫn còn bị kiểm duyệt khắt khe. Tất cả tôi có thể làm ra là đề nghị DIA gửi một nguồn để đánh giá tình trạng sức khỏe và xác định các nhu cầu y tế quan trọng nhất của Iraq. Nguồn quan sát thấy rằng “hệ thống y tế Iraq đang ở trong tình trạng hỗn loạn đáng kể, cơ sở y tế đã bị cướp phá tan hoang, và gần như tất cả các loại thuốc chỉ còn đủ cho một thời gian ngắn”.

Tài liệu cho biết, trong một trại tị nạn có “ít nhất 80% số người bị tiêu chảy. Tại trại này, với tên gọi Çukurca, dịch tả, viêm gan loại B, và sởi đã nổ ra”.

Các ca bệnh thiếu protein đã được quan sát ở Iraq, theo tài liệu cho biết: “Viêm dạ dày, ruột, đã giết chết trẻ em… Ở phía Nam, 80% các trường hợp tử vong là trẻ em (với ngoại lệ ở Al Amarah, nơi mà 60% trường hợp tử vong là trẻ em)”.

Tài liệu cuối cùng là “Iraq: Đánh giá các mối đe dọa sức khỏe hiện tại và khả năng”, đề ngày 15/11/1991. Tài liệu này phân tích về các biện pháp đối phó của chính phủ Iraq: “Phục hồi các dịch vụ y tế công cộng của Iraq và khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị y tế lớn vẫn là mối quan tâm chủ đạo. Cả hai vấn đề dường như đang được khai thác bởi Saddam Hussein trong một nỗ lực để giữ cho công luận vững chắc chống lại các đồng minh trong Liên minh của Mỹ và tố cáo từ phía chính phủ Iraq về thủ phạm trực tiếp”.

Tài liệu đã đánh giá giảm thiểu mức độ thiệt hại: “Mặc dù hiện nay tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm ở Iraq là cao hơn so với trước chiến tranh vùng Vịnh, nó không phải là ở mức độ thảm khốc mà một số nhóm dự đoán. Các chế độ Iraq sẽ tiếp tục khai thác dữ liệu tỷ lệ mắc bệnh phục vụ các mục đích chính trị riêng của mình”.

Và nó đổ lỗi thẳng về phía Saddam Hussein: “Tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế của Iraq là kết quả của yếu kém trong dự trữ của chính phủ trung ương, phân phối chọn lọc, và khai thác các nguồn lực y tế cứu trợ trong nước và quốc tế”. Nó cho biết thêm: “Việc nối lại các chương trình y tế công cộng, phụ thuộc hoàn toàn vào chính phủ Iraq”.

Như các tài liệu cho thấy, Hoa Kỳ biết biện pháp trừng phạt có khả năng tàn phá các hệ thống xử lý nước của Iraq. Nó biết hậu quả sẽ là: tăng sự bùng phát của dịch bệnh và tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Nhưng nó quan tâm đến những cơn ác mộng quan hệ công chúng của Washington hơn là ác mộng thực tế rằng các biện pháp trừng phạt đã gây ra cho người dân Iraq vô tội.

Công ước Geneva là hoàn toàn rõ ràng. Trong một nội dung đưa ra năm 1979 liên quan đến việc “bảo vệ các nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang quốc tế”, Điều 54 quy định: “Không được tấn công để tiêu diệt, phá hủy, loại bỏ, hoặc gây phương hại những đối tượng không thể thiếu cho sự sống còn của dân thường, ví dụ như thực phẩm, cây trồng, vật nuôi, hệ thống cung cấp nước, vật tư, và các công trình thủy lợi”.

Nhưng những điều đó lại chính xác là những gì chính phủ Hoa Kỳ đã làm, với sự ác tâm định trước, nhằm “phá hủy, loại bỏ, hoặc gây phương hại” đối với “hệ thống cung cấp nước, vật tư” của Iraq. Các biện pháp trừng phạt, trong một thập kỷ phần lớn xuất phát từ sự khăng khăng của Hoa Kỳ, là vi phạm Công ước Geneva. Họ đã tạo ra một nỗ lực có hệ thống để, nói theo cách riêng của DIA: “gây xuống cấp hoàn toàn” nguồn nước Iraq.

Tại phiên điều trần ngày 7/6, Cynthia McKinney, đại diện đảng Dân chủ khu vực Georgia, đã đưa ra tài liệu “Iraq xử lý khủng hoảng nước” và nói: “Tấn công vào các nguồn cung cấp nước uống công cộng Iraq nhằm vào mục tiêu dân thường là một vi phạm Công ước Geneva và các giá trị cơ bản của quốc gia văn minh”.

Trong thập kỷ qua, Washington vẫn tiếp tục tạo thêm số nạn nhân của mình bằng cách tiếp tục khống chế không cho chính phủ Iraq nhập khẩu đủ các hóa chất và các thiết bị cần thiết để làm sạch nguồn cung cấp nước của họ.

Mùa hè năm ngoái, Tony Hall, đại diện đảng Dân chủ khu vực bang Ohio, đã viết cho Ngoại trưởng Madeleine Albright nội dung “Về những ảnh hưởng sâu sắc từ sự suy thoái ngày càng tăng của hệ thống cấp nước và vệ sinh môi trường ở Iraq đối với sức khỏe trẻ em”. Hall đã viết: “Những kẻ thủ mưu giết trẻ em dưới 5 tuổi bởi bệnh tiêu chảy – đã đạt tới mức đại dịch, bây giờ họ tấn công gấp bốn lần nhiều hơn những gì họ đã làm trong năm 1990… Duy trì phong tỏa trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường là một lý do chính cho sự gia tăng bệnh tật và cái chết. Trong số 18 hợp đồng, tất cả đã bị cắt bỏ bởi chính phủ Mỹ. Các hợp đồng này nhằm cung cấp hóa chất làm sạch, chlorinators, bơm định lượng hóa chất, tàu vận chuyển nước, và các thiết bị khác… Tôi mong bà cân nhắc quyết định để chống lại bệnh tật và cái chết là kết quả không thể tránh khỏi của việc không có nước uống an toàn và mức tối thiểu về vệ sinh”.

Trong hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ đã cố tình theo đuổi một chính sách tiêu diệt các hệ thống xử lý nước của Iraq, hoàn toàn biết rõ cái giá phải trả bằng sự sống của người dân Iraq. Liên Hợp Quốc đã ước tính rằng có hơn 500.000 trẻ em Iraq đã chết do kết quả của lệnh trừng phạt, và 5.000 trẻ em Iraq tiếp tục chết mỗi tháng vì lý do này.

Không ai có thể nói rằng Hoa Kỳ đã không biết những gì nó đã làm.

Ngô Mạnh Hùng
(Dịch từ Nghiên Cứu Toàn Cầu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 438

GS
GS. Michel Chossudovsky – Tạp chí Nghiên cứu Toàn cầu (Global Research)

Lời giới thiệu của biên tập viên Tạp chí Nghiên Cứu Toàn Cầu:

Bài viết sắc sảo với tài liệu cẩn thận này của Giáo sư Thomas Nagy đã được xuất bản lần đầu trên Nghiên Cứu Toàn Cầu trong tháng 9/2001.

Nội dung này khẳng định tính chất tội phạm của can thiệp Mỹ.

Một hoạt động tương tự để so sánh với tình hình ở Syria hiện nay là bằng chứng về việc Mỹ ủng hộ Al Qaeda, “đối lập ôn hòa”, với sự trợ giúp của “Mũ bảo hiểm trắng” trong các hành động làm suy yếu và phá hủy hệ thống cấp nước ở Damascus; vấn đề này luôn được tình cờ bị bỏ qua bởi các phương tiện truyền thông phương Tây vẫn tự xưng là “cộng đồng quốc tế”.

Dù các biểu hiện trong trường hợp của Syria khác với mô tả của GS. Nagy, nó vẫn chỉ là một mô hình. Ở Syria, hoạt động độc ác này được thực hiện bởi những kẻ khủng bố do Mỹ ủng hộ, cuối cùng đã trở thành những tên tội phạm chống lại loài người.  

Liên quan đến Iraq, Giáo sư Thomas Nagy của Đại học George Washington, DC, tiết lộ tài liệu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, chứng minh không còn nghi ngờ rằng, trái với Công ước Geneva, chính phủ Mỹ cố ý sử dụng biện pháp trừng phạt đối với Iraq để làm suy giảm nguồn cung cấp nước của đất nước sau chiến tranh vùng Vịnh.

“Hoa Kỳ biết hậu quả mà người dân Iraq, chủ yếu là trẻ em, sẽ phải gánh chịu, và nó đã chủ động tạo ra điều đó”. Vào ngày 12/5/1996, một số hậu quả khủng khiếp của chính sách này đã được tiết lộ khi các chương trình tin tức của CBS 60 báo cáo rằng gần một nửa triệu trẻ em Iraq đã chết như một hệ quả của việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Điều này dẫn đến câu trả lời nổi tiếng của Ngoại trưởng Madeleine Albright cho câu hỏi “giá trị thực sự của nó đem lại điều gì?”. Câu trả lời của bà ta là: “chúng tôi nghĩ rằng đó là cái giá của họ phải trả”. Albright sau đó đã xin lỗi, không phải cho chính sách giết người mà bà ta phải chịu một phần trách nhiệm, mà là do câu trả lời trên đã “làm trầm trọng thêm các vấn đề quan hệ công chúng của chúng tôi ở Trung Đông”.

Sau đó, vào năm 2003, Mỹ xâm chiếm Iraq bằng cách sử dụng chiến lược “thống trị nhanh chóng” (phổ biến gọi là “sốc và kinh hoàng”). Các thủ đoạn của chiến lược này là làm tê liệt đối phương, thông qua sự đổ vỡ của “phương tiện truyền thông, giao thông vận tải, sản xuất thực phẩm, cấp nước, và các khía cạnh khác của cơ sở hạ tầng”. Một trong những mục tiêu của chiến dịch ném bom của cuộc xâm lược là lưới điện của Iraq. Điều đó đã trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng của đất nước này để xử lý nước sạch”. 

Michel Chossudovsky
BTV Nghiên Cứu Toàn Cầu, 3-1-2017

Ý Kiến bạn đọc


Ngoài nước

Những tiếng nói từ Syria

BÀI 1

Tiếng Nói Bi Thương Từ Syria: Aleppo – Thời Điểm Lịch Sử 
(Phản ánh trực tiếp từ chiến trường của Mục sư Andrew Ashdown, ngày 12/12/2016. Dịch từ nguồn: http://www.globalresearch.ca/report-from-aleppo-a-h…/5561835)

“Tôi có cảm giác rằng tôi đã đến Aleppo đúng vào một thời điểm lịch sử, và tối nay tôi nghĩ rằng đó là sự thật.

Suốt đêm đã có sự bắn phá không ngừng vào các ổ đề kháng cuối cùng trong thành phố, tôi có thể thấy tất cả chúng qua ống nhòm từ phòng khách sạn của tôi. Cứ vài giây lại có vụ nổ lớn xé không khí vạch ánh sáng lên bầu trời, xen kẽ với các vụ nổ là các tràng liên thanh. Tôi có thể nhìn thấy các viên đạn đánh dấu (chỉ hướng), và dấu vết của tên lửa khi họ đạt được mục tiêu của họ.

Đây là một cuộc tấn công dữ dội, không ngừng và kéo dài trong nhiều giờ. Tôi xem và nghe với nỗi buồn và sự mơ hồ. Nỗi buồn bởi vì là một mục sư tôi gớm ghét bạo lực, ghét xung đột, đang suy nghĩ về những thường dân bị mắc kẹt trong địa ngục và tự hỏi bao nhiêu người đang chết – và bởi vì như mọi người khác, tôi chỉ muốn hòa bình. Nhưng không rõ ràng, bởi vì trong vài năm qua, tôi đã được nghe trong những tiếng nói của người Syria có tiếng kêu thét về sự tàn bạo của phe cực đoan khủng bố được hỗ trợ từ quốc tế và bị bỏ qua bởi thế giới tiến bộ; có những sự đau khổ tận cùng trong cuộc xung đột gây ra bởi sự ngạo mạn đẫm máu trong tư tưởng của một chương trình nghị sự quốc tế mà ở đó không có gì là vì các lợi ích hay nhân quyền của người dân Syria.

Thực tế là, trên khắp đất nước, và trong số các công dân của Aleppo – kể cả những người cuối cùng đã có thể chạy trốn khỏi khu vực khủng bố kiểm soát, đang phải chịu đựng sự thật đau lòng của bạo lực và sự tàn bạo lan ra những năm qua bởi những kẻ khủng bố chiếm đóng các khu phố của họ – tất cả mọi người muốn nhìn thấy những kẻ khủng bố bị đánh bại và chấm dứt cuộc chiến. Nhà báo độc lập Vanessa Beeley phỏng vấn một người phụ nữ ngày hôm qua đã chạy trốn Đông Aleppo, một vài ngày trước con gái 8 tuổi của chị đã bị giết chết và chồng thì bị bắn bởi quân nổi loạn, và cô đã thấy một người phụ nữ đề nghị thực phẩm cho mọi người, cô thét lên: “Tôi hy vọng quân đội sẽ tiêu diệt chúng không thương xót. Chúng là những con vật và xứng đáng phải chết”.

Tre-em-cho-chet-o-Mosul-Iraq-nam-2016
Trẻ em chờ chết ở Mosul, Iraq năm 2016. Không dám đưa ảnh 1996 vì rất kinh hoàng…

Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi một lệnh ngừng bắn. Tại sao thế giới này – khi quân đội Syria đang tiến bộ như vậy, người dân Aleppo đang mong chờ như vậy, mà khi mỗi lệnh ngừng bắn đều được sử dụng để tiếp tế cho những kẻ khủng bố – lại yêu cầu chính phủ Syria dừng lại bây giờ? Việc ngừng bắn cuối cùng mà Chính phủ thực hiện trong hai tuần vào tháng trước đã bị phá vỡ bởi các cuộc tấn công của phe nổi loạn Tây Aleppo, giết chết và làm bị thương hàng chục người dân vô tội. Không thể có sai lầm nữa, đây không hề là chính phủ tấn công người dân của mình. Tôi đã hiểu điều đó khi ở trong thành phố, phần lớn cư dân ở đây đang mong Chính phủ và các tổ chức khác của đất nước, công dân từ bất cứ đức tin hoặc cộng đồng nào của dân tộc, đều mong được trở về với cuộc sống của họ và sống chung với nhau.

Tôi đang đứng cách khu vực giao tranh vài km, nhưng an toàn. Vụ đánh bom diễn ra, không phải trên toàn thành phố, mà chỉ nhằm vào các ổ đề kháng trong thành phố, nơi bọn nổi loạn cố thủ. Hầu hết các thường dân chạy trốn được khỏi khu vực hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm điều hành của Chính phủ và Trăng lưỡi liềm đỏ Syria với nguồn tài trợ từ Nga cung cấp. Họ đều nói về những vụ nổ súng của bọn nổi loạn ở những nơi họ cố gắng rời khỏi. (Họ rất ít biết về tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng”, không có chút gì tốt đẹp để nói về những kẻ đó bởi vì chúng đang làm việc với những kẻ khủng bố).

Vì vậy, tôi đứng đây xem trận chiến với những cảm xúc sâu sắc pha trộn và mâu thuẫn …, nỗi buồn vì mất mát của cuộc sống đang diễn ra trước mắt tôi, nhưng có một cảm giác giống như rất nhiều người khác trong thành phố này, Chính phủ Syria đã không thể có lựa chọn nào khác.

Họ đã buộc phải chiến đấu khi không còn một giải pháp chính trị nào có thể được tìm thấy, và rõ ràng rằng là khi al-Qaeda liên kết với những kẻ khủng bố khác còn hoạt động, thì sẽ không thể có hòa bình trong thành phố và đất nước. Tôi tin rằng, hầu hết người Syria đang ủng hộ quân đội của họ. Việc các chính phủ phương Tây và phương tiện truyền thông từ chối lắng nghe người dân Syria, chỉ làm theo chương trình nghị sự của riêng họ, đã gây ra và hỗ trợ cho cuộc xung đột tàn bạo này, gây đau khổ cho tất cả các bên và đã kéo dài quá lâu. Vì vậy, khi tôi xem một trận chiến không ngừng diễn ra trước mắt tôi, tôi cảm thấy rằng thật đáng buồn, nhưng không có lựa chọn nào khác.

Khi trận chiến kết thúc, ở Aleppo và các nơi khác của đất nước, sẽ là quá trình lâu dài và không có nghi ngờ gì về những khó khăn đau đớn trong công cuộc xây dựng lại cuộc sống của người dân… Và nhiệm vụ chữa lành những đau thương, sẽ bắt đầu…

_____

P/s: Tôi nghe thấy ở đây, lời của nhân dân Việt Nam và những người lính Cụ Hồ trong những năm tháng chiến tranh.

“Dù rằng đời ta thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng…
Giặc dùng đạn bom
thì ta giáng trả đạn bom…”.
“Chiến thắng rồi, ta sẽ xây dựng lại…”.
“Súng gươm vứt bỏ
lại hiền như xưa…”.

 

BÀI 2

Thông Điệp Syria Gửi Tới Truyền Thông Thế Giới!

Tiếng nói từ Syria của Tiến sĩ Bouthaina Shaaban:

“Tôi mong muốn rằng trong khi trẻ em phương Tây đang háo hức đón chờ để ăn mừng Christmas và mong đợi những gì ông già Noel sẽ mang lại, là một thời điểm thích hợp cho những người phương Tây nhớ tới trẻ em Syria, những em bé đã hoàn toàn bị mất đi tuổi thơ trong cuộc chiến tranh khủng khiếp được đưa vào Syria, không có lý do nào, và không có bất cứ tội lỗi nào mà người dân Syria đã gây ra.

Ts---Bouthaina-Shaaban
Ts. Bouthaina Shaaban.

Với ý nghĩa đó, tôi muốn trực tiếp gửi một thông điệp cho phương tiện truyền thông phương Tây luôn cố gắng để lấy thông tin về Syria từ những người thù địch với Syria, từ những kẻ khủng bố, từ những quốc gia cung cấp vũ khí cho khủng bố, tài trợ khủng bố – HÃY DỪNG LẠI ĐI!

Hãy làm lại, dựa vào các nhà báo trung thực và những người tìm kiếm sự thật, ít nhất là hãy chịu khó đến thăm Syria để tự mình xem những gì đang xảy ra ở Syria, để tìm kiếm sự thật, chứ không phải là cố gắng để hỗ trợ những kẻ khủng bố đã phạm vào những tội ác ghê tởm nhất chưa từng có, ở đất nước chúng tôi!

Syria là một đất nước đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, bởi vì người dân Syria tin vào đất nước của họ. Họ tin họ thuộc về vùng đất này, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ đất đai của chúng tôi và tiếp tục bảo vệ đất nước của chúng tôi. Thành thật mà nói, chủ nghĩa khủng bố là một mối nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Đó là một mối nguy hiểm cho nhân loại, cho châu Âu, Mỹ, Nga, và tất cả các nước trên thế giới.

Đáng tiếc là tôi lo sợ rằng phương Tây sẽ không tin chúng tôi cho đến khi họ phải chịu đựng những gì chúng tôi đã phải chịu đựng, dù rõ ràng là chúng tôi không hề muốn họ phải chịu đựng những điều như thế, bởi vì, tôi tin rằng, đó là một thảm họa, những gì mà người dân Syria đã phải gánh chịu đau khổ, trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, tôi phải cầu nguyện, cho năm sau, năm 2017, sẽ là một năm tốt hơn, cho những người Syria, cho người phương Tây và thế giới rộng lớn của chúng ta.

Tất cả những gì tôi yêu cầu, là bây giờ, người phương Tây hãy vui lòng tìm kiếm sự thật. Tôi không yêu cầu họ phải nói ủng hộ chính phủ Syria hoặc nhà nước Syria. Tôi chỉ yêu cầu họ hãy nói chuyện có lợi cho sự thật. Xin vui lòng không quảng bá thông tin, trừ khi bạn biết điều đó thực sự là những gì đang xảy ra.

Tôi dám nói rằng, phương tiện truyền thông đã đóng một vai trò rất tiêu cực đối với cuộc sống của chúng tôi. Nó đã gây ra cái chết và sự hủy diệt ở Syria, chỉ đơn giản bằng những câu chuyện tưởng tượng vô căn cứ, về cuộc sống ở Syria, và làm cho nó xuất hiện như thể chúng là sự thật về những gì đang xảy ra.

Vì vậy, xin vui lòng, hãy thận trọng suy nghĩ hai lần trước khi bạn nói điều gì đó hoặc viết một cái gì đó về Syria.

Cảm ơn các bạn!”

_____

P/s: Đọc những lời này, tôi cảm thấy buồn và xấu hổ cho một số cơ quan truyền thông cùng một số đồng bào chúng ta…

Trên các trang thông tin nước ngoài, và các bạn nước ngoài của tôi, từ Á, Âu, Phi, Mỹ Latinh, từ những đất nước đang chìm trong bom đạn hay các nước hòa bình phát triển, những người bạn năm xưa của chúng ta vẫn luôn dành cho Việt Nam tình cảm mến thương và sự ủng hộ chân thành.

Nhưng đây đó cũng đã có những bài viết thể hiện sự thất vọng, thất vọng cũng chân thành, đối với chúng ta, vì chính chúng ta..

 

BÀI 3

Diệt Chủng

Đã phát hiện chứng cớ việc tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng – White Helmets” do Mỹ và Anh tài trợ, núp bóng cứu trợ nhân đạo, trung lập nhưng thực chất lại tham gia các hoạt động khủng bố, phối hợp với Al Qeada phong tỏa, phá hoại và đầu độc nguồn nước cung cấp cho 5 triệu dân Syria ở Damascus, hèn hạ trả thù vụ thua đau ở Aleppo.

Nhung-tieng-noi-tu-Syria-1
Và đây là bản gốc của biểu tượng đó lấy trực tiếp từ các trang web
của tổ chức dân sự “Syria aka The White Helmets” Mũ bảo hiểm trắng.

Xem ở đây: http://www.globalresearch.ca/u-s-uk-paid-white-helmets-help-al-qaeda-blocking-water-to-5-million-thirsty-syrians/5566309.

Chúng lại áp dụng thủ đoạn bẩn thỉu và man rợ đến tột cùng đã thực hiện ở Iraq sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, đầu độc nguồn nước bằng Uranium nghèo, gây ra cái chết cho ít nhất nửa triệu trẻ em Iraq khi đó.

Đọc ở đây: http://www.globalresearch.ca/how-the-us-deliberately-destroyed-iraq-s-water-supply/31011.

Chúng là quỷ dữ hiện hình!

*

Hãy nghe nội dung trả lời phỏng vấn tạp chí Nghiên Cứu Toàn Cầu từ ông Shehabi, một cư dân Aleppo, thành phố vừa được quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga giải phóng, ông Shehabi cũng là người chứng kiến sự phát hiện các kho vũ khí lớn của Mỹ và NATO trong hang ổ khủng bố:

“Người dân Syria chúng tôi sống ngập trong máu và sự tàn phá, máu của chúng tôi là tiền cho những điều dối trá của phương Tây với những “hiểu lầm”. Một người nào đó ở phương Tây luôn có thể nói “Ồ, xin lỗi, tôi đã nhận ra rằng điều đó là sai!”, còn chúng tôi đã phải trả giá bằng máu và cuộc sống của mình cho những sự “thiếu hiểu biết” kinh khủng này. Aleppo bị xâm chiếm bởi các băng nhóm Al Qaeda vào mùa hè năm 2012. Trước đó, thành phố của chúng tôi rất yên bình, không ai lấy vũ khí chống lại chính phủ. Chúng tôi đã bị chinh phục bởi những kẻ khủng bố với vũ khí hạng nặng và họ chiếm 70% thành phố của chúng tôi.

Trong năm 2012 có khoảng 2 triệu thường dân sống ở Đông Aleppo, 1.500.000 người đã buộc phải chạy khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng để đến các khu an toàn. Không ai ở phương Tây nói về sự dịch chuyển của 1,5 triệu người phải chạy trốn vào khu vực kiểm soát của chính phủ. Mỹ và châu Âu đều im lặng. Không ai ở phương Tây quan tâm đến 11.000 thường dân bị giết bởi các băng nhóm khủng bố và các cuộc oanh kích bừa bãi. 30% dân thường thiệt mạng là trẻ em. Trong 5 năm chúng tôi đã mất đi những người dân vô tội bởi lựu đạn khủng bố, các tay súng bắn tỉa và các vụ nổ bởi bom.

Không thể có lời biện minh nào khác cho những hành vi giết người. Trong 5 năm những kẻ khủng bố đã mang địa ngục đến cho thường dân của Aleppo, nhưng phương Tây không quan tâm. Khi chúng tôi giải phóng các khu vực khủng bố kiểm soát, phương Tây đã phản ứng bằng một chiến dịch lớn chống lại chúng tôi, bằng cách hỗ trợ khủng bố và bằng toàn bộ các phương tiện truyền thông phương Tây. Họ cũng nói đang tiến hành giải phóng thành phố Mosul của Iraq khỏi các băng nhóm khủng bố của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo”. Tại sao họ giải phóng Mosul, nhưng cấm không được giải phóng Aleppo?

(Thực ra, Mosul vẫn “treo” ở đó, và dân thường Iraq vẫn chết dần chết mòn bởi khủng bố và bởi chính sự phong tỏa – người dịch)

Đây là một sự giả dối lớn. Tôi khuyên bạn nên đến với khán giả phương Tây và nói với họ hãy đặt mình vào đôi giày (hoàn cảnh) của chúng tôi. Hãy tưởng tượng rằng hàng chục ngàn chiến binh Al Qaeda chiếm một nửa của Berlin, Paris hay London, các người sẽ làm gì? Sẽ hy vọng được giải phóng bởi quân đội của họ. Người dân Aleppo chúng tôi đã chờ đợi 5 năm để được giải phóng, những người lính của chúng tôi đã phải hy sinh để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Chúng tôi đã phải chờ đợi một siêu cường – Liên bang Nga – đến giúp chúng tôi. Nếu quân đội của chúng tôi ngay lập tức bắt đầu các cuộc tấn công từ năm 2012 thì có thể sẽ phải chịu thêm hàng ngàn dân thường bị chết và bị phá hủy nhiều hơn nữa. Nhưng chúng tôi đã chờ đợi họ và nay đã giải phóng thành phố của mình. Cảm ơn các vị thần linh!”.

BÀI 4

Tổ Chức “Mũ Bảo Hiểm Trắng – White Helmets” Do Mỹ/Anh Tài Trợ Đã Chặn Nguồn Nước Của 5 Triệu Người Dân Syria?

Việc phong tỏa nguồn nước từ Wadi Barada đến cho 5 triệu người ở Damascus đang bộc lộ những thông tin thú vị. Tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng” do Mỹ và Anh tài trợ dường như đã trực tiếp tham gia vào hành động đó. Điều này làm tăng sự nghi ngờ rằng việc phong tỏa bất hợp pháp nguồn nước cho dân thường ở Damascus là một phần của một chiến dịch được tổ chức dưới sự chỉ huy của Mỹ. Chiến dịch này được thiết kế để chặn các dịch vụ công ích cho các khu vực chính phủ kiểm soát, như là sự trả thù cho sự giải phóng Đông Aleppo.

Nhung-tieng-noi-tu-Syria-2

Như chúng tôi đã mô tả ngày hôm qua (2/1/2017): Sau khi phần phía Đông của thành phố Aleppo được giải phóng bởi các lực lượng chính phủ Syria, các phiến quân địa phương và người dân trong thung lũng sông Barada đã sẵn sàng để hòa giải với chính phủ Syria. Nhưng nhánh Takfiris của al-Qaeda đã lờ đi không đồng ý. Khu vực này vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của al-Qaeda và ngay sau thỏa thuận ngừng bắn gần đây vào ngày 22/12/2016 nguồn cung cấp nước cho Damascus đã bất ngờ bị ô nhiễm bởi nhiên liệu diesel và không thể còn sử dụng được nữa. Một ngày sau đó lực lượng chính phủ Syria bắt đầu hành động để đến khu vực này nhằm xử lý nguồn cung cấp nước.

Hình ảnh và video trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy các cơ sở xử lý nước đã bị phá hoại bằng chất nổ. Ngày 27/12, chúng đã bị phá hủy một phần.

Chính phủ Syria sẵn sàng cử các đội sửa chữa tới để phục hồi lưu lượng nước đến cho hàng triệu dân thường ở Damascus. Nhưng việc tiếp cận vào khu vực này đã bị ngăn cản và quân đội Syria đang cố gắng để đẩy al-Qaeda và các đồng minh của nó ra khỏi đó.

Thật ngạc nhiên khi một nhóm “dân sự” lại được cho phép tiếp cận khu vực để từ đó đưa ra yêu sách với một số điều kiện mà bị Chính phủ từ chối rằng (nội dung tài liệu trao đổi trên tweet):

“Hassan Ridha @sayed_ridha – 02:10 – 03 tháng 1 năm 2017 Wadi Barada tuyên bố: chúng tôi sẽ cho phép các đội sửa chữa đến để khắc phục nguồn nước nếu SAA (quân đội chính phủ Syria) và lực lượng Hezbola ngừng tấn công, triệt thoái bao vây thang máy và ngừng bắn”.

“EHSANI2 @ EHSANI22 – 06:43 – 03 tháng 1 năm 2017

Chúng tôi sẽ cho phép các tổ chức thương mại tiếp cận với nguồn nước cung cấp cho Damascus với điều kiện phải ngăn chặn các hoạt động quân sự của quân đội”.

Đây là sự ràng buộc trong cả hai nội dung tweet. Lưu ý ở đây là phần người ký tên mang biểu tượng của tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng”. Tổ chức này đã đưa ra một yêu sách để gỡ bỏ phong tỏa nước của Damascus rõ ràng cho rằng họ có quyền làm như vậy. Hơn nữa, họ cũng phải chịu trách nhiệm cho việc phong tỏa. Rõ ràng họ phải có mối quan hệ mật thiết với các chiến binh al-Qaeda hiện đang chiếm giữ các cơ sở xử lý nước đã bị hư hỏng.

Chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh tạo ra tổ chức Mũ bảo hiểm trắng và cho đó là tổ chức “vô tư”, “trung lập” và “vì tất cả người Syria” nhưng lại ngăn chặn việc cung cấp nước cho 5 triệu người Syria tại Damascus. Quân đội Mỹ và các sĩ quan CIA từ các “nhà an toàn” ở Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ đạo các lực lượng nổi dậy.

Điều này làm tăng sự nghi ngờ rằng việc phong tỏa là một phần của phản ứng có tổ chức bởi những kẻ thù của Syria về việc giải phóng Đông Aleppo gần đây. Như ghi nhận ngày hôm qua: Việc phong tỏa nguồn nước chỉ là một phần của âm mưu rộng hơn, với sự điều phối chiến lược để tước đoạt tất cả các nguồn cung cấp dịch vụ công ích trong các khu vực chính quyền kiểm soát. Hai ngày trước, Nhà nước Hồi giáo đã chặn một lượng nước lớn cho Aleppo từ Euphrates, đường điện cao áp dẫn đến Damascus đã bị phá hủy và đội sửa chữa bị ngăn chặn, nguồn cung cấp khí đốt cho các khu vực của Damascus cũng bị phong tỏa, phá hoại.

Sau 14 ngày kể từ cuộc khủng hoảng nước sinh hoạt ở Damascus, các phương tiện truyền thông phương Tây đã không hề thông tin về sự phong tỏa của al-Qaeda đối với nguồn nước cho 5 triệu người Syria. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng không một từ nào sẽ được viết bởi họ muốn dùng hàng triệu dân thường ở Damascus làm con tin bất hợp pháp, và tổ chức tuyên truyền bởi con đẻ của họ là tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng”.

Đến thời điểm hiện nay, các tay súng thánh chiến kiểm soát nguồn nước đã hạ vũ khí và chính phủ Syria đã làm chủ khu vực này.

(Xem tiếp số sau: Mỹ đã cố ý phá hủy nguồn nước của Iraq. Và bây giờ là Syria…)

(Dịch từ Tạp chí Nghiên Cứu Toàn Cầu)

Ngô Mạnh Hùng
(TP. Sông Công, Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 437

Ý Kiến bạn đọc