Thơ

Những thứ bất ngờ

 

Bất ngờ là cơn mưa
Bất ngờ là nỗi nhớ
Và anh cũng là món quà bất ngờ em có
Để bất ngờ nỗi đau

Phía đường xa những cô đơn không màu
Em không níu lại anh cho riêng mình nên bất ngờ lối rẽ
Đó là bất ngờ mà chúng ta đã vẽ
Cho vòng tay anh chuyển hướng tới một người

Sau cơn mưa từ bầu trời
Giọt nước vỡ, giọt mưa vỡ chạm vào em thành nhịp
Một ngày mưa hóa thành ngày ly biệt
Bất ngờ mình xa nhau

Người đàn ông và người đàn bà đi qua những nỗi đau
Đi qua những ngày gặp gỡ
Họ thành người dưng qua phố
Thành nỗi buồn ẩn giấu vào tim.

Nguyễn Lê Hằng
(Sở Tư pháp Lào Cai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc