Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Những thất bại của Mỹ ở Venezuela

 

Tuần vừa qua là một tuần thật tồi tệ đối với Nhà Trắng, “Cartel” là cái tên thích hợp để gọi nhóm Lima chư hầu của Mỹ bao gồm các quốc gia mà chính phủ của họ là tội phạm buôn bán ma tuý, đặc biệt là Colombia, đã thất bại trong âm mưu đảo chính ở Venezuela. Trước đó, nhóm này cũng đã bị chia rẽ bởi sự thắng cử Tổng thống của López Obrador ở Mexico, là đất nước duy nhất trong nhóm này chỉ công nhận chính phủ Maduro.

Các chiến lược gia Hoa Kỳ đã quyết định tổ chức vào ngày 22/2, một buổi hòa nhạc ở biên giới Colombia – Venezuela với sự tham gia của một số nhân vật cánh hữu nổi tiếng trong lĩnh vực công nghiệp âm nhạc. Sự kiện này đã thu hút khoảng 25.000 người, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với mong đợi của họ. Khu vực VIP có mặt các tổng thống cánh hữu – Duque, Piñera, Abdo Benítez – bộ trưởng và các nhân vật tai to mặt lớn của Cartel ma tuý nhà nước, phía sau 200 mét là công chúng được tài trợ vượt biên từ Venezuela sang.

(Xem: https://www.laiguana.tv/articulos/438246-concierto-aid-live-fotos-tarima-vip-publico-general/).

Người tổ chức và tài trợ cho chương trình là ông trùm người Anh Richard Branson, một kẻ trốn thuế nổi tiếng và là một tội phạm tình dục, người đã thuê một loạt các ca sĩ và các nhóm cánh hữu trong đó có Reymar Perdomo, “El Puma” Rodríguez, Chino, Ricardo Montaner, Diego Torres, Miguel Bosé, Maluma, Nacho, Luis Fonsi, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Juanes, Maná và Alejandro Sanz, những người đã từng cạnh tranh quyết liệt để tranh giải Oscar của đế chế Mỹ.

Buổi hòa nhạc này thực chất nhằm tập trung lực lượng cần thiết để tạo điều kiện cho sự xâm nhập của “viện trợ nhân đạo” được tập kết tại Cúcuta bởi người Mỹ và những chư hầu trong chính phủ Colombia. Nhưng nó đã không đạt được mục đích, vì nhiều lý do.

Đầu tiên, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đã khẳng định, chỉ có thể tham gia viện trợ đó nếu nó được kiểm tra cẩn thận (chắc chắn Mỹ sẽ không cho thực hiện) khi Venezuela yêu cầu, sau đó tổ chức này đã tuyên bố không tham gia vì “đây không phải viện trợ nhân đạo”, đồng thời yêu cầu không được sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ cho hoạt động này. Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc, Antonio Gutérrez, cũng tuyên bố LHQ không tham gia.

Thứ hai, chính phủ Bolivar đã mạnh mẽ bác bỏ lô hàng “viện trợ” bởi họ biết rất rõ rằng Hoa Kỳ sử dụng “sự giúp đỡ” đó để tổ chức xâm nhập cho các điệp viên, lực lượng quân sự cải trang thành bác sĩ và nhân viên xã hội vào lãnh thổ Venezuela.

Hơn nữa, nếu thực sự Nhà Trắng muốn cung cấp viện trợ để giảm bớt sự đau khổ của người dân Venezuela, thì nó có trong tay một biện pháp đơn giản và hiệu quả hơn nhiều: dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà nó đã áp đặt lên Venezuela, hoặc bãi bỏ quyền phủ quyết mà họ áp đặt đối với quan hệ thương mại quốc tế của Nhà nước Bolivar, hoặc trả lại số tài sản khổng lồ của các công ty Venezuela bị tịch thu, một hành động thực tế là sự ăn cướp trắng trợn, theo quyết định của chính phủ Donald Trump và chính quyền Anh, kẻ chiếm đoạt vàng của Venezuela trị giá hơn 1,7 tỷ đô la.

Phản ứng dữ dội đối với sự thất bại của hoạt động “viện trợ nhân đạo” là đương nhiên. Khi trước đó, Iván Duque Tổng thống Colombia đã đích thân tới cây cầu quốc tế để chào đón các nhóm tội phạm được thuê trong khi chúng chuẩn bị bom xăng molotov và các loại vũ khí khác.

Khi phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của thường dân và quân đội Bolivar, trước nguy cơ thất bại của chiến dịch Hoa Kỳ, những kẻ khủng bố được Cảnh sát Quốc gia Colombia bảo vệ, đã tấn công chiếm cây cầu và bắn vào những chiếc xe tải mang “viện trợ nhân đạo”, đốt cháy 2 xe. Báo chí phương Tây lập tức đổ lỗi cho chính phủ Venezuela, nhưng lập tức truyền thông xã hội đã vạch mặt chiêu trò vu cáo đó, chỉ rõ những kẻ thực sự phải chịu trách nhiệm.

(xem video tại đây: https://youtu.be/fxTDm11_rmE)

Trong khi đó, với một sự phối hợp được chuẩn bị kỹ lưỡng, 3 kẻ đào tẩu đã cướp 2 chiếc xe bọc thép của cảnh sát Venezuela lao thẳng vào hàng rào người trên cầu để giết người nhằm đổ lỗi cho chính quyền, thất bại trong âm mưu này chúng lập tức chạy sang xin “tị nạn” ở Colombia và được chào đón.

(Xem ở đây : https://twitter.com/OrlenysOV/status/1099505029663412224?s=19)

Nói tóm lại, một thất bại khổng lồ của Mỹ, chư hầu và những kẻ phản bội là không thể che giấu. Buộc Mỹ lập tức triệu tập cuộc họp của Cartel Lima ở Bogota, được chủ trì bởi đích thân Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Mike Pence.

Tuy nhiên, các quốc gia chư hầu nhìn thấy sự thất bại nên chủ yếu chỉ cử nhân viên dưới quyền đến, cũng là để lảng tránh trách nhiệm.

Trong những lần khác, sự xuất hiện của một sứ giả cấp cao nhất của Nhà Trắng như vậy sẽ tạo ra một “hiệu ứng bầy đàn” áp đảo, các vị tổng thống bất lương sẽ chạy xe đến sớm nhất có thể. Nhưng thời thế đã thay đổi và Pence chỉ có thể bắt tay với người dẫn chương trình mất uy tín của mình, kẻ tự xưng là “Tổng thống lâm thời” Juan Guaidó.

Những người còn lại đều có cấp bậc thấp hơn: các thủ tướng và thậm chí cả các phó bộ trưởng, những người lắng nghe với một sự nghiêm trang giả tạo. Tài liệu được đọc một cách miễn cưỡng giữa bầu không khí chán nản, đã đưa mọi thứ về số không khi các nước đều từ chối tham gia can thiệp quân sự và phó thác lại cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định, thêm một thất bại to lớn nữa của Hoa Kỳ ngay tại khu vực vốn được coi là “sân sau” của nó.

“Thời hạn còn lại cho sự tồn tại của Maduro”, theo như Pedro Sanchez của Tây Ban Nha đưa ra và sau đó được nhắc lại liên tục bởi Trump, Pompeo, Pence, Bolton và tất cả những tên côn đồ đang núp bóng Mỹ đã tan biến như một màn sương mù buổi sáng dưới ánh mặt trời nóng bỏng của vùng Caribbe khi các nước chư hầu đều từ chối “đánh số” nó. Đó chính là dấu hiệu rõ ràng về sự suy giảm sức mạnh của đế quốc Mỹ, những con khỉ đầu đàn đã chọn cách thoát khỏi nguy cơ thảm họa trong cử chỉ bất ngờ tuyên bố phản đối sự can thiệp quân sự vào Venezuela. Họ đã nhận thấy một sự can thiệp vào Venezuela sẽ khiến họ phải trả giá nên đã dành trách nhiệm lại cho Washington.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết của LHQ do Mỹ soạn thảo đưa ra HĐBA đã không được thông qua (dự thảo của Nga cũng bị bác bỏ), EU thì tuy buộc phải theo Mỹ “công nhận Guaido” nhưng phản đối các biện pháp quân sự. Vậy Trump có thể làm gì bây giờ? Liệu có dám rút lá bài cuối cùng là can thiệp quân sự, như vẫn tuyên bố là một lựa chọn luôn luôn đặt trên bàn không? Thật khó để Mỹ có thể chấp nhận một thất bại chính trị và ngoại giao nặng nề như vậy mà không có một hành động bạo lực.

Với một quốc gia côn đồ như Mỹ, khả năng đó không thể loại trừ, tuy nhiên xác suất của một cuộc xâm lược theo kiểu Panama năm 1989 là rất thấp. Bởi Lầu Năm Góc biết rõ Venezuela là một quốc gia được vũ trang và đa số người dân có tinh thần chống Mỹ rất cao. Một cuộc đột kích vào vùng đất cái nôi cách mạng Bolivar sẽ không dễ dàng như cuộc xâm lược Grenada năm 1983 và sẽ gây ra nhiều thương vong cho quân xâm lược.

Có thể sẽ có những kịch bản thaythế sau:

1) Kích động các cuộc giao tranh biên giới hoặc thực hiện các vụ đánh bom chiến thuật kéo dài ở biên giới Colombia – Venezuela để dẫn tới sự leo thang không thể kiểm soát được.

2) Tấn công chớp nhoáng các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Venezuela, bất chấp một cuộc trả đũa của người Bolivar có thể tàn phá Colombia, thậm chí cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở Colombia.

3) Thí mạng Juan Guaidó, loại bỏ tên này do sự vô dụng của hắn, rồi đổ lỗi vụ ám sát cho chính phủ Bolivar. Điều này có thể tạo ra một sự lên án toàn cầu với sự giúp đỡ của báo chí lừa đảo, mở ra một hoạt động quân sự có phạm vi lớn với sự vào cuộc của các “đồng minh” Mỹ.

Khả năng thứ 3 là “quen thuộc” với Mỹ hơn cả. Tất nhiên nó sẽ phải trả là một cái giá rất cao về chính trị, bởi trước sau âm mưu sẽ bị lộ ra. Ví dụ như việc Washington cho nổ tung chiến hạm Maine ở Vịnh Havana năm 1898 (giết chết 254 thủy thủ) để tạo cớ cho tuyên bố chiến tranh chống lại Tây Ban Nha và Cuba. Hoặc việc Franklin D. Roosevelt bật đèn xanh cho Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng vào tháng 12/1941, giết chết khoảng 2.500 thủy thủ Mỹ và làm bị thương 1.300 người khác để tạo dư luận cho việc tham gia Thế chiến II; cũng như các thông tin về kế hoạch tự đánh sụp tòa tháp đôi mở đường cho “cuộc chiến chống khủng bố” đang dần bị lộ ra. Nếu có điều gì xấu xảy ra với Guaidó, thủ phạm liệu có ai khác ngoài chính phủ Hoa Kỳ? Thời gian tới sẽ trả lời câu hỏi này.

Trên tất cả, sự thật là cho đến nay Venezuela vẫn vững vàng và mạnh mẽ, toàn bộ hoạt động đảo chính gây ra bởi những tên côn đồ của Washington đã đi hết từ thất bại này đến thất bại khác!

Ngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 536

Ý Kiến bạn đọc