Thơ

Những tảng đá trên Thạch Bi Sơn

 

Chấp chới ánh vàng
để biết mặt trời còn ngủ say bên kia sườn non
đá nhấp nhô phận mình
triệu năm còn thức

Những mảng thời gian
hóa thạch
chồng chồng lên nhau mở lối
sau ngàn gai góc là hoa mua nở đầy
sau ngàn thông reo là vực thẳm

Giang mùa này mọc dày hơn cỏ lác?
dũ dẻ và bù lặp cùng đơm quả vàng vàng
không ranh giới nào vạch sẵn…
đát mọc lên từ khe đá
buông xuống một tràng hạt từ bi
rừng lâm râm kinh cầu

Phủ đầy rêu xanh và dương xỉ
từng tảng đá lặng nhìn
bao phận đời trôi nhanh
chìm khuất…
đá này là máu xương người mở cõi
đá này là nỗi niềm chinh phu
đá này là tình yêu, khát vọng
lớp lớp
trùng trùng
vun cao thành ngọn núi

Trên đỉnh núi là Thạch Bi hùng vĩ
chữ viết còn trong mây
nhắc về bổn phận người đời…
cúi đầu bên vách đá
mới thấy sự bao la của hồn thiêng non nước.

Vũng Rô, 23/7/2017

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc