Tản văn

Những phận người vùng lũ

Em nhắn tôi: Chị cho em xin một ngàn đồng. Em muốn gửi 150 ngàn đồng góp vào cùng các chị để động viên tinh thần cho bà con. Có điều tài khoản em hết tiền, chỉ còn 149 ngàn đồng…

Đọc những dòng tin nhắn của em, tôi lặng đi. Lúc nhận tin nhắn ngân hàng báo 149 ngàn đồng tôi đã ngơ ngác không hiểu vì sao. Đọc tin em, cảm giác có lỗi len nhẹ. Tôi đã không đủ tinh tế nhận ra rằng, em muốn gửi gắm tất cả yêu thương vào số tiền ít ỏi đó cho đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn. Đó là những tình cảm thật đáng trân trọng.

Em đến tận cơ quan, trao cho tôi chiếc phong bì dày cộm. Mở bao thư ra, lần nữa tôi không kìm được cảm xúc nghẹn ngào. Trong chiếc bao thư dày cộm đó là những tờ giấy 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn… Em nói với tôi đây là số tiền em quyên góp từ các em học sinh lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa. Những đồng tiền được các em để dành từ tiền ba mẹ cho ăn sáng, ăn vặt hay mua những thứ mình thích…

Nhung-phan-nguoi-vung-lu---Anh-1
Đoàn cứu trợ trao quà từ thiện.

Những ngày trước khi về miền Trung, tôi gần như rơi vào trạng thái mất ngủ. Bao nhiêu thứ phải chuẩn bị cho chuyến đi làm tôi rối tung. Nhưng trên hết vẫn là những câu băn khoăn trong đầu “làm sao để tiền và hàng đến được tận tay bà con đang phải chịu cực chịu khổ”. Biết rằng lũ lụt ai cũng như ai, cũng ngâm mình trong nước, cũng bạc mặt dưới mưa… Thế nhưng, có những hoàn cảnh quá bi đát, và những hoàn cảnh ít đau thương hơn. Đoàn chúng tôi chọn đến những nơi khó khăn nhất. Và để làm được điều đó, tôi nhờ các em, những tình nguyện viên vùng lũ.

Sau một ngày đi hết 8 điểm của 5 xã vùng Nam Quảng Trạch, thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, sáng hôm sau mọi người bay về thành phố. Chỉ còn lại tôi và một người bạn đồng hành. Hai người chúng tôi rời khách sạn sớm, không kịp nói lời chia tay mọi người. Chọn phương tiện xe máy cho tiện, chúng tôi lên đường vào lúc nắng bắt đầu lên. Nằm ngoài mọi dự tính, hai chúng tôi chọn quay ngược lại điểm đã đi vào ngày hôm trước. Ở đây, còn khá nhiều hoàn cảnh mà chúng tôi cần phải tới. Bạn trẻ dẫn đường cho chúng tôi là một người vừa thoát chết trong lũ. Bạn kể khi nước lên cao, bạn cùng với 5 người khác chèo xuồng để mang cơm cho người nhà. Nước xoáy quá mạnh, thuyền lật. May mà tất cả mọi người đều bơi giỏi nên thoát chết. Bạn cười hiền queo: Em còn kịp cứu một người đó chị.

Em đưa chúng tôi đến một điểm khá xa, nằm sát ngọn đồi nhỏ. Hai chị em chúng tôi đã đứng ngẩn ngơ một hồi nhìn cảnh đồi núi chập chùng trong tầm mắt. Miền Trung đã từng làm tôi đắm say với những ngọn đồi đầy Sim, đầy Mốc, bạt ngàn trái cây rừng. Vậy mà lúc này, sau cơn lũ, là khung cảnh hoang tàn đến xót lòng. Chúng tôi bước vào căn nhà nhỏ, cô quạnh nhìn ra những mảnh ruộng xác xơ. Người phụ nữ chủ căn nhà không thể di chuyển được. Cô bị tật ở chân từ nhỏ. Hai năm nay cô bị tai biến nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Em bảo ở khu vực này thì bị ảnh hưởng nước bái là chính (nước bái là nước trong rừng đổ ra khi mưa lớn). Nhưng em muốn đưa mọi người đến thăm cô là để nhờ các chị động viên, thăm hỏi cô. Cô tật nguyền, đau ốm là thế, nhưng cô nỗ lực hết sức để nuôi đứa con trai đang học đến lớp 12. Tôi cầm bàn tay gầy gò của cô, muốn nói thật nhiều nhưng chỉ có thể nói với cô rằng bằng giá nào, hãy cố gắng cho em học. Chỉ có học mới thoát khỏi cái nghèo cô ạ.

Nhung-phan-nguoi-vung-lu---Anh-2
Gia đình có chồng bị lũ cuốn mất.

Chúng tôi trở ra, con đường trở nên gập ghềnh, khó đi hơn. Tôi nhớ ánh mắt háu đói của những đứa trẻ làng chài. Tôi nhớ cái miệng ngấu nghiến nhét nhanh từng miếng bánh cái kẹo của chúng. Tấm áo cũ, chân trần, đầu hoe nắng… Tất cả chúng đều không biết đến chuyện học hành. Và, con đường cứ mù mịt đất đỏ bazan quẩn quanh đời chúng.

Người dẫn đường bảo với chúng tôi em sẽ dẫn các chị đến căn nhà tránh lũ. Tôi mừng thầm, vậy là ở đây đã có nhà tránh lũ sao? Chúng tôi hăm hở theo em. Khu vực này nằm sát sông nên qua lũ cả tuần đường vẫn còn hơi lầy lội. Cây cối hai bên đường phủ một màu bùn bạc thếch. Chúng tôi đi qua một cây cầu khỉ. Có lẽ đây là cây cầu hiếm hoi còn sót lại ở khu vực này. Trước đây để đi qua những con rạch nhỏ, người ta toàn đi bằng cầu khỉ. Giờ đi lại dễ dàng hơn, cầu khỉ cũng dần biến mất. Cây cầu khỉ này là phương tiện duy nhất để đến với căn nhà chống lũ. Mà không! Khi đứng trước nó, tôi đã không còn gọi đó là căn nhà. Nó, chẳng khác gì cái chòi của người chăn vịt, chỉ là lớn hơn một chút thôi. Căn chòi dựng lên bằng những thân gỗ nhỏ, mái được lợp bằng lá tranh, ngăn đôi bằng tấm bạt. Nền vẫn là nền đất. Lúc chúng tôi bước vào, đất nhão nhẹt vẫn lún bước chân. Chiếc tivi Sony cũ sau lũ nằm lặng lẽ ngoài cửa. Nó còn không có giá trị bằng một cục sắt khi đã ngâm trong lũ suốt mấy ngày. Nhìn quanh, hình như đó là thứ quý giá nhất của đôi vợ chồng trẻ. Người vợ dắt chúng tôi ra sau nhà. Sau đó là căn chòi chống lũ. Căn chòi nằm chơi vơi trên những nhánh cây. Chị bảo anh ấy tự thiết kế để tránh lũ và giữ vịt mùa lũ. Nhưng rồi, chẳng còn lại gì ngoài cái nồi, cái ấm đất, những thứ không còn có thể trôi.

Chị ôm lấy tôi khóc nghẹn. Nhìn chị, không ai nghĩ chị mới chỉ 40. Thân hình nhỏ bé, khuôn mặt già nua. Chị đã quá khổ. Con suy thận 4 năm nay đang nằm ở bệnh viện Huế. Chồng ung thư tưởng đã phải ra đi. Chị bảo đã đóng quan tài cho anh, đã lập ban thờ cho anh… Mùa lũ vừa rồi chị vừa lo chồng, vừa lo con, vừa một mình phải chống chọi với bao nhiêu thứ. Căn nhà hai vợ chồng gầy dựng bao nhiêu năm chỉ còn lại cái xác. Đồ đạc cứ lần lượt ra đi theo bệnh của anh và những trận lũ.

Nhung-phan-nguoi-vung-lu---Anh-3
Người phụ nữ bị thối nửa mặt.

Cứ thế, chúng tôi đi, kìm nén những giọt nước mắt để chân không chùn bước.

Các em đón chúng tôi khi cơn mưa nhỏ vừa tạt qua. Cả đoàn xe ào đến trẻ trung, nhiệt huyết như màu áo các em mặc. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà cứ như đã quen thân từ lâu lắm. Vâng, dù là lần đầu gặp, nhưng hình như chúng tôi đã đi cùng nhau một đoạn đường khá dài. Đó là những tình nguyện viên của miền Trung. Mấy ngày lũ vừa rút, các em đã đi đến không biết bao nhiêu điểm, qua bao ngả đường, đến từng làng bản. Các em cùng các đoàn thiện nguyện mang đồ ăn, nhất là nước uống đến cho những khu vực bị cô lập. Em bảo với tôi hôm nghe tôi dặn dò chuyện khảo sát, rằng chị yên tâm, tụi em hiểu từng hoàn cảnh gia đình, từng khó khăn mà người dân đang phải chịu đựng. Chúng tôi theo các em, với một niềm tin ấm áp rằng, những đồng tiền dù nhỏ nhất của những người công nhân, những người chạy xe ôm, những em học sinh đã gửi gắm cho chúng tôi sẽ được trao tận tay từng hoàn cảnh một. Nhiêu đó thôi cũng làm dịu đi cái nắng gắt của miền Trung đang chiếu thẳng lên đầu.

Tôi không nhớ chiều hôm đó chúng tôi đã đến với bao nhiêu gia đình. Chỉ biết rằng, có những hoàn cảnh, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm lòng chùng lại. Tôi nhớ đoạn đường vào căn nhà của người đàn ông tàn tật, người mẹ già nua. Xe chúng tôi phải dừng lại ở một đoạn khá xa và đi bộ vào. Chúng tôi lội bì bõm vì nước ở ao và ruộng chưa rút hết, vẫn còn tràn lên mặt đường. Người đàn ông ngoài năm mươi, thân hình co quắp, tê liệt nằm trên chiếc giường tre. Mẹ anh, người mẹ đã ngoài 80 vẫn hàng ngày phải chăm bẵm anh từ miếng ăn, giấc ngủ, đến cả những việc cá nhân như tiêu tiểu. Tôi hỏi bà những ngày lụt thì làm sao? Bà bảo hàng xóm kê giúp đồ đạc bỏ trên giường, còn hai mẹ con nằm ngồi trên bàn. Cũng may, nước không ngập tới… Cũng may… Giọng bà run. Hốc mắt bà dường như đã khô đi vì khóc quá nhiều. Bà đã chịu đựng nỗi đau gần như cả cuộc đời để chăm con. Có những người mẹ như thế, đến tuổi về trời vẫn không nỡ phải xa con…

Nhung-phan-nguoi-vung-lu---Anh-4
Người đàn ông bị liệt.

Tôi không thể kìm lòng trước khuôn mặt gần như băng kín chỉ còn lại mỗi con mắt bên trái. Bà khóc không ra tiếng, chỉ có những tiếng kêu đau xé lòng. Khuôn mặt bà chẳng hiểu bị một căn bệnh quái ác gì mà thối hơn một nửa. Khi chúng tôi đến, căn nhà đóng kín mít. Những người xung quanh thấy đoàn thiện nguyện gõ cửa thì chạy sang mở giúp. Bà nằm một mình trong căn phòng tối om, bẩn thỉu. Con cháu đã đi làm hết. Tôi nhìn quanh, căn nhà trống trơn. Trên tường vẫn còn lại dấu vết của trận lũ để lại. Căn nhà chỉ có bà và những tiếng kêu than đến xé lòng.

Trước chuyến đi, một bạn tình nguyện viên dặn đi dặn lại tôi, nếu được thì chị ghé thăm gia đình anh Hà ở Quảng Thuận nha chị. Anh ấy và đứa con bị lũ cuốn ngay lúc đang đi giăng lưới. Bây giờ nhà còn ba mẹ con, mà người mẹ hình như không được “bình thường” lắm. Chị ấy mười phần chỉ được ba, bốn. Chị làm nghề may nón kiếm bạc lẻ.

Khi chúng tôi bước vào nhà anh Hà, bàn thờ đang nghi ngút khói nhang. Vợ anh nhìn thấy khách thì không kìm được, khóc nấc. Một đứa con đi làm thuê làm mướn chưa về. Đứa bé còn lại, chị bảo đã 12 tuổi mà nhìn bé tẹo, còi cọc như lên 8. Nó đưa mắt nhìn chúng tôi, lạ lẫm, buồn bã. Trong tôi lại tự hỏi, người mẹ ấy sẽ làm gì để tiếp tục nuôi dạy con? Rồi những đứa trẻ, còn có thể tiếp tục đến trường?

Nhung-phan-nguoi-vung-lu---Anh-5
Trao quà cứu trợ – Phương Huyền.

Bước ra khỏi căn nhà có 3 đứa trẻ bị chất độc da cam, tôi gần như bị choáng. Tôi không biết phải diễn tả thế nào về căn nhà đó cho đúng. Chỉ một chữ xót xa. Vừa lúc đó, tôi nhận điện thoại anh, một người đồng hương. Anh hỏi tôi chuyến đi thế nào. Tôi nói với anh chuyến đi làm đầu tôi váng vất. Không phải vì mệt, mà vì những phận người ám ảnh tôi. Anh tần ngần một hồi rồi nói cẩn thận em nhé. Tôi biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Anh đang nhớ đến câu chuyện của “bông hoa vùng lũ” Thu Hương, cô bé tình nguyện viên đã tử nạn ngay trong đợt đi cứu trợ ở huyện Quảng Trạch (thị trấn Ba Đồn). Không riêng gì anh, nhiều người băn khoăn điều đó, kể cả người thân của tôi, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Thu Hương đã ra đi ngay vào lứa tuổi tươi đẹp nhất của em. Em rực rỡ như bông hoa vùng lũ. Em đầy nhiệt huyết, đầy yêu thương. Vậy mà… Sự ra đi của em làm đôi người e ngại. Nhưng cũng chính em, nụ cười em tiếp thêm cho bao nhiêu con người niềm tin vào cuộc sống này. Phải có những người tiếp bước em, đi tiếp chặng đường dang dở của em để đến với bà con vùng lũ, đến với những con người nghèo khó trên khắp đất nước này. Phải có những người mang tình yêu thương để sưởi ấm những vùng quê lạnh giá. Phải có thật nhiều, thật nhiều những tấm lòng như thế. Bởi tôi vẫn tin rằng, nơi nào có tình yêu, nơi đó sẽ có hạnh phúc. Những phận người trong lũ, họ sẽ tiếp tục mạnh mẽ, đứng dậy, vươn lên mặc mưa lũ vẫn giăng đầy trời.

Phương Huyền
(Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc