Góc nhỏ Sài Gòn

Những phận người nhỏ bé

 

Hồi tôi học lớp 7, anh Hai tôi khi đó 16 tuổi phải nghỉ học để lên Sài Gòn làm. Nhà tôi nghèo, ba má làm còng lưng vẫn không nuôi nổi 2 con ăn học nên buộc lòng anh tôi phải nghỉ. Sài Gòn trong tưởng tượng với một cậu nhóc như tôi rất đẹp đẽ và lung linh. Tôi vẫn nhớ mỗi bận về quê, anh Hai hay đem những ổ bánh mì đặc ruột thơm về làm quà. Còn gì thích thú bằng cầm trên tay ổ bánh mì thơm phức mà ăn ngấu nghiến. Với tôi khi đó, không thức quà gì ngon bằng. Mỗi lần biết anh Hai về nhà là tôi ra lộ đứng đợi sẵn, ngóng anh thì ít mà ngóng bánh mì thì nhiều.

Anh Hai tôi về nhà là có tiền cho má trả nợ, cho tôi đóng học, nhiều khi anh còn mua cho tôi cả đồ chơi nữa. Từ khi anh Hai nghỉ học đi làm, bữa cơm nhà tôi có thêm tí thịt, tí cá. Hồi đó tôi còn nhỏ, ngây thơ nghĩ rằng lên Sài Gòn chắc anh Hai chỉ cần “ngồi rung đùi” là có tiền chứ không cắm cúi xuống ruộng cả ngày mà vẫn nghèo xác xơ như ba má. Tôi có biết đâu rằng, những đồng tiền khó nhọc ấy được anh Hai đánh đổi bằng những giọt mồ hôi khi làm phụ hồ, khi bưng bê quán ăn. Dịp hè lớp 8, tôi năn nỉ anh Hai cho lên Sài Gòn chơi một chuyến cho biết. Tôi mường tượng ra rất nhiều thứ sang trọng, hào nhoáng. Nhưng tôi vỡ mộng khi thấy căn nhà trọ tồi tàn anh Hai tôi ở. Đêm đó, hai anh em nằm ngủ trong phòng trọ chật hẹp, nóng nực chỉ có chiếc quạt máy là đáng giá. Có một dịp gần Tết, tôi ngóng đợi anh Hai về để có tiền sắm Tết. Nhưng đến tận 29 anh mới về, vẻ mặt buồn thiu. Tôi bảo: “Sao anh không về đưa tiền cho má mua bánh mứt? Ở trên đó chơi đến giờ mới về”. Anh Hai tôi khóc, má tôi cũng rưng rưng. Khi đó, tôi mới hay anh bị chủ quỵt lương, làm mấy tháng mà chẳng trả một đồng.

Tốt nghiệp 12, tôi ngồi xe đò 2 tiếng lên Sài Gòn đi học đại học. Những ngày tháng ở nơi đây đã cho tôi thấy một Sài Gòn thật khác so với những gì mình tưởng tượng. Sài Gòn đâu chỉ có những nhà cao tầng, sự sang trọng xa hoa mà còn có những cuộc mưu sinh chật vật. Tôi vẫn nghe dưới quê hay nói: “Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”. Người dưới quê đôi khi vẫn suy nghĩ ngây thơ rằng lên Sài Gòn chắc chắn sẽ giàu hơn miệt quê nghèo khó này. Những bậc cha mẹ vẫn hay khoe khoang và có phần tự hào khi nói về đứa con đang thành danh ở đất Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn với những người trẻ tuổi đôi khi là sự cô đơn ghê gớm. Bởi đâu phải ai cũng dễ dàng thành công, cũng tìm được giấc mơ của mình. Tôi có nhiều bạn bè sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học ra trường trầy trật mãi không xin được việc nên đành đi làm xe ôm công nghệ. Và tôi cũng là một trong số đó. Cô đơn lắm, kiếm được đồng tiền khó khăn lắm nhưng lại không dám về quê. Bởi họ hàng, ba mẹ đã lầm tưởng mình đang yên ổn, đang làm những công việc lớn lao ở đây. Về quê là “muối mặt”, là phụ lòng cha mẹ nên không dám về.

Sài Gòn có vô vàn những phận đời bé mọn. Những cô gái ăn sương, son phấn lòe loẹt dưới ánh đèn mờ. Những gánh hàng rong bé xíu nhưng cõng biết bao miệng ăn. Những tiếng rao khuya xao xác, chạnh lòng. Sài Gòn không chỉ phồn hoa mà còn là những giọt nước mắt cô đơn như của tôi, của anh Hai tôi ngày đó. Những phận đời nhỏ bé vẫn bám chặt Sài Gòn vì hai chữ mưu sinh.

Nguyễn Lê Anh
(Bến Lức, Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 547

Ý Kiến bạn đọc