Góc nhỏ Sài Gòn

Những ô vuông màu xanh

 

Chủ nhật vừa rồi, tôi có ghé thăm một người bạn ở Bình Tân. Ngôi nhà nhỏ bé, nhưng nổi bật trong con hẻm thăm thẳm sâu là giàn hoa giấy rực rỡ, rũ những chùm hoa xuống tận cổng. Bước vào sân, vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nhìn thấy những luống rau xanh mướt. Khoảng sân hẹp, nhưng gia chủ đã khéo léo sắp đặt để có một không gian trồng rau xanh.

Một cây ớt hiểm, trái chi chít. Những luống hành lá xanh mướt. Vài cây rau thơm chen lẫn với rau cải. Như nhìn thấy sự thích thú trong mắt tôi, bạn bảo những chậu rau này của mẹ bạn. Những buổi chiều rảnh rỗi, mẹ hay tưới rau, vun xới cho cây. Cả vườn rau nhỏ xíu, gom lại có khi chỉ được nồi canh nhưng mẹ bạn thích như thế.

Bữa cơm hôm ấy có chén mắm quê dằm ớt hiểm, đĩa rau xanh hái từ vườn rau của mẹ bạn. Bà vừa ăn vừa kể chuyện trồng rau. Bà bảo, ở quê ai cũng có một mảnh vườn nhỏ hoặc chí ít trồng vài cây ớt, vài cây rau thơm nhưng ở Sài Gòn điều đó chẳng dễ. Bà mua vài thùng xốp nhỏ, sắp xếp, đổ đất vào để trồng rau. Những buổi chiều mát, ngồi với cây cỏ thấy lòng mình thảnh thơi đi rất nhiều.

So-537--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nhung-o-vuong-mau-xanh

Bà bảo, quê bà ở tận Phú Yên, khi ông nhà mất thì con trai năn nỉ mẹ vào Sài Gòn sống cùng. Bao nhiêu năm ở quê, làm bạn với ruộng vườn giờ lên thành phố thấy rất khó thích nghi. Món ăn Sài Gòn cũng không hợp vị. Bà quen ăn mặn, món ăn nhiều ớt cay xè. Ở Sài Gòn không thiếu thứ gì nhưng đến trái ớt, lá rau cũng không giống vị như mình trồng.

Bà đưa tay cho tôi xem một ngọn rau thơm. Bà bảo, đây là lá é! Sài Gòn nêm canh chua bằng rau ngổ, ngò gai nhưng tô canh chua của bà phải nêm bằng lá é mới thấy ngon. Những bữa cơm có vài trái ớt xanh, có cọng rau thơm từ tay bà trồng cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Vài ô vuông màu xanh, mơn mởn những rau là thú vui của bà giữa đất Sài Gòn hoa lệ này.

Tôi cũng biết một vài người bạn có thú vui trồng rau sạch như bà. Người đơn giản, trồng trong vài ba chậu đất nhỏ. Vài hôm đi làm về trễ, quên tưới nước, nhìn chậu rau xơ xác mà tiếc. Một người bạn chẳng hiểu vì đâu trong mấy chậu cảnh trên ban công lại mọc lên vài cây mồng tơi. Bạn cứ để đấy, cắm vài nhánh cây, lâu lâu nhìn lại thấy những ngọn mồng tơi mập mạp vươn trong nắng mới. Đơn giản vậy thôi mà thấy lòng mình len lỏi một niềm vui lạ kì.

Có người đầu tư rất nhiều tiền để lắp những giàn rau thủy canh. Những cây rau cải, rau xà lách trồng bằng thủy canh rất mập mạp, xanh mơn mởn. Nhiều khi ăn không hết, bạn cắt đem cho người này người kia lấy thảo. Thời buổi ăn gì cũng thấy sợ, bịch rau sạch bạn tự trồng trở thành món quà quý giá, thân tình. Bạn bảo, thôi thì trồng được thức gì thì hay thức đó. Nhiều khi có không gian giữa Sài Gòn để trồng vài ba chậu rau đã thấy xa xỉ.

Nhìn những ô vuông xanh mướt của bà, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng ấu thơ. Mỗi lần mẹ tôi kho cá đồng, bước ra vườn cắt nắm lá nghệ, hái nắm ớt xiêm đỏ lựng. Những bữa cơm thêm ngon bởi vài cọng hành, những ngọn rau quế, rau răm từ vườn của mẹ. Bàn tay mẹ lúc nào cũng thoang thoảng mùi rau thơm.

Thỉnh thoảng chạy xe vào những con hẻm, tôi vô tình nhìn thấy những chậu rau xanh mướt, lòng chợt vui. Giữa xô bồ, chật hẹp con người ta vẫn cố tìm kiếm không gian để gieo những mầm xanh, để ươm những hoài niệm. Đứng trước những ô vuông màu xanh ấy, lòng tôi luôn gợi lên những điều tốt đẹp, thơm tho giống như kí ức về vườn rau của mẹ ở quê nhà.

Trịnh Thanh Bình
(Bình Chánh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 537

Ý Kiến bạn đọc