Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Những người “vĩ đại…”

(Tiếp theo VN TP.HCM số 438, ngày 23/2/2017)

Trên VTV6 hôm đầu tháng 2/2017, ông Lại Văn Sâm hết lời ca ngợi Phạm Quỳnh là người yêu nước đến tận cùng, người của lịch sử, là bạn của nước Pháp, là uyên bác… Là một MC chuyên nghiệp ông Lại Văn Sâm chỉ nói theo đáp án, theo sự chuẩn bị của người khác như chương trình Ai là triệu phú? Với giới nghiên cứu Văn – Sử, ông Sâm là ngoại đạo, nhưng vì nói trên sóng truyền hình quốc gia là điều hệ trọng có thể gây ngộ nhận. Nên cần làm rõ thực hư. Trước, để ông Lại Văn Sâm ý thức được trách nhiệm của mình. Một MC cũng phải có tri thức tối thiểu, có trách nhiệm, không bảo gì nói nấy. Sau, là với những người đã chuẩn bị cho MC. Lần lượt theo những ý chính mà MC Lại Văn Sâm đã tác nghiệp.

Yêu Nước Đến Tận Cùng

Phạm Quỳnh có hai thời kỳ hoạt động rất khác nhau: Thời kỳ người Pháp còn “thịnh thời” và thời kỳ người Nhật chiếm Đông Dương.

Khi Pháp còn thịnh thời, Phạm Quỳnh hết lời ca ngợi Pháp, hứa hẹn thề bồi trung thành tuyệt đối với nước Pháp.

Phạm Quỳnh coi nước Pháp là một cường quốc tự do và lý tưởng (Bài học lịch sử). Người Pháp là một trạng thái tinh thần, kết tụ tinh hoa của cả châu Âu, là thiên tài Giáo dục và thiết tha xin được người Pháp chăm lo cho nền giáo dục ở nước Nam:

“Ngày nay giới tinh hoa nước Nam đã hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền Pháp, hơn thế nữa, còn hoàn toàn trông cậy vào nước Pháp lo cho công việc học hành và giáo dục của mình” (Bài nói ở Viện Hàn lâm Pháp).

(Tiểu luận bằng tiếng Pháp, 1922-1932). NXB Tri thức (H. 2007. Tr.402).

Về bài nói ở Viện Hàn lâm Pháp chúng tôi sẽ trở lại trong một bài khác, vì gần đây có nhiều người trích dẫn xuyên tạc để ca ngợi Phạm Quỳnh.

Phạm Quỳnh xem sứ mệnh của nước Pháp và sự xâm chiếm Việt Nam là một định mệnh lịch sử:

“Việc nước Pháp xâm chiếm đất nước này đã thành một điều định mệnh mang tính lịch sử, đối với chúng tôi, sự hiện diện của Pháp ở đây hiện nay đã thành một tất yếu chính trị”.

(Tiểu luận… Sđd. Tr.391).

Năm 1931, dưới chiêu bài gửi thư cho Tổng trưởng thuộc địa Pháp “xin lại Tổ quốc đã mất”, Phạm Quỳnh bày tỏ tư tưởng nô lệ, lòng trung thành với nước Pháp như thế này:

“Người nước Nam không phải thể hiện ồn ào lòng trung thành của họ đối với nước Pháp. Chỉ cần họ chấp nhận sự đô hộ của Pháp. Yêu cầu họ phấn khởi chấp nhận điều đó như một ân huệ của Chúa hay một ân huệ Thiên Hựu, tới mức khiến họ quên rằng họ đã từng có một Tổ quốc và không còn nuối tiếc Tổ quốc ấy nữa.

(Tiểu luận… Sđd. Tr.390)

Năm 1929, Phạm Quỳnh báo động về nguy cơ phong trào cách mạng dân tộc và hiến kế cho người Pháp:

“Cần phải làm sao cho người nước Nam không còn có cảm giác họ là những người xa lạ trong Tổ quốc của chính họ, họ phải có cảm giác rằng họ đã không mất Tổ quốc này, và bằng cách ra sức củng cố trật tự hiện nay, họ phấn đấu cho sự thịnh vượng hôm nay và cho sự lớn mạnh của Tổ quốc trong tương lai”.

(Tiểu luận… Sđd. Tr.334)

Pham-Quynh
Phạm Quỳnh – 1930.

Thực ra tư tưởng này Phạm Quỳnh đã thể hiện từ 1924 trong câu: Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Có gì mà lo, có gì mà sợ, có điều chi nữa mà ngờ (Nam Phong, số 86, tháng 8/1924)

Tất cả tư tưởng và hành động của Phạm Quỳnh là thực hiện ý đồ của toàn quyền Đông Dương khi họ chủ trương tạp chí Nam Phong và giao cho Phạm Quỳnh làm chủ bút. Về phần này, TS Huỳnh Văn Tòng nói rất rõ trong Lịch sử báo chí Việt Nam. Đặng Minh Phương sưu tầm trong mục Người cùng thời Phạm Quỳnh nói về Phạm Quỳnh. Tạp chí Hồn Việt in vào các số từ tháng 8/2012. In lại trong Phụ lục của Luận chiến văn chương Quyển Ba, NXB Văn học. N. 2015.

Như vậy rõ ràng Phạm Quỳnh là một tay sai đắc lực của thực dân Pháp. Nói theo phong cách khoa học lịch sử là làm việc, phục vụ hay cộng tác đắc lực với thực dân Pháp. Và quả thật là tận cùng như đã dẫn.

Khi Nhật vào Đông Dương, thực dân Pháp chịu khuất phục dâng Đông Dương cho Nhật. Người Pháp thất thế. Phạm Quỳnh lại trở giọng, chỉ trích người Pháp thu lúa gạo cho Nhật. Người Pháp cũng sớm thấy Phạm Quỳnh sẽ là một địch thủ nếu như ông ta bị lôi cuốn vào thuyết Đại Đông Á của Nhật. Xem báo cáo của Khâm sứ Trung kỳ Healewyn ngày 8/1/1945 gửi Toàn quyền Decoux… (Ngọn cỏ gió vờn. NXB Hội Nhà văn, N.2014. Tr.284).

Người Pháp đã thấy đúng. Khi Nhật hất Pháp (9/3/1945) thì Phạm Quỳnh đã có liên hệ ngay với Đại sứ Nhật Yokoyama để được Nhật trao trả độc lập. Phạm Quỳnh đã “trộm phép” Bảo Đại dự thảo Tuyên cáo độc lập gồm ba ý chính:

- Tuyên bố Việt Nam độc lập.

- Xóa bỏ các Hiệp ước đã ký với Pháp.

- Hợp tác thân thiện với Nhật để cùng nhau xây dựng khối thịnh vượng chung Đại Đông Á.

(Xem Phụ lục Luận chiến văn chương. Sđd. Tr.376)

Yêu nước đến cùng của Phạm Quỳnh là như thế. Đúng là thay thầy đổi chủ… Như ta biết, phát xít Nhật đã chọn Trần Trọng Kim nên Phạm Quỳnh thất thế. Song Phạm Quỳnh không thoát khỏi sự “ưu ái” của thực dân Pháp. Cuối tháng 8/1945, tình báo Pháp nhảy dù xuống Huế với mật lệnh của De Gaulle:

Ordre de mission

Le Commandant Castella a pour mission de prendre contact avec Ngô Đình Khôi, Phạm Quỳnh…, de prendre liaison avec les FFF et les FFI d’organiser l’occupation et le re’tablissement du protectorat sur le Centre d’Annam. Le forces FFE et FFI doivent se soumettre sous le commandement du Castella.

De Gaulle.

“Mật lệnh”

Quan tư Castella có nhiệm vụ bắt liên lạc với Ngô Đình Khôi, Phạm Quỳnh…, với các lực lượng Pháp hải ngoại (FFE) và các lực lượng Pháp nội địa (FFI) để tổ chức chiếm lĩnh các công sở và thành lập chính quyền thuộc địa ở miền Trung Việt Nam.

Tất cả các FFE và FFI đều phải đặt dưới quyền của quan tư Castella.

De Gaulle.

(Xem Phụ lục Luận chiến… Sđd. Tr.374)

Rõ ràng thực dân Pháp theo dõi rất sát, nắm rõ tình hình của Phạm Quỳnh từ sau ngày xuất hiện Trần Trọng Kim và họ quyết lôi kéo Phạm Quỳnh trở lại con đường cũ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong chính phủ Trần Trọng Kim khi tiếp thu và xem xét tủ hồ sơ mật của Phạm Quỳnh đã buông ra một câu: Đấy là những việc làm của một người phản quốc. (Phụ lục Luận chiến… Tr.364)

Trên đây tạm tóm tắt Phạm Quỳnh đi đến tận cùng trên con đường phục vụ cho giặc ngoại xâm, nên nói là phản dân hại nước cũng không sai.

Người Của Lịch Sử

Ông Lại Văn Sâm chỉ nói lại câu bịa tạc của GS Đinh Xuân Lâm. Từ tháng 8/2012 đến nay GS. Đinh Xuân Lâm không trả lời được xuất xứ của câu nói. Cụ Hồ nói câu đó ở đâu, trong sách báo đương thời và hậu thế, trong Niên biểu hoạt động. Trong Toàn tập Hồ Chí Minh, và sách báo nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu đó không? Văn bản nào? Trang nào dòng nào?

Câu “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử phán xét” rất giống câu của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Bị Ngô Đình Diệm ép, Nhất Linh đã tự tận và để lại câu: Đời tôi thuộc về lịch sử sẽ do lịch sử phán xét. Có người nào đó đã lấy câu của Nhất Linh, thêm thắt vào rồi gán cho Cụ Hồ. Trong một văn bản của gia đình, thư của bà Phạm Thị Thức gửi các em ở nước ngoài, kể lại, sau sự cố ở Huế, bà được bạn học là nữ sĩ Hằng Phương giúp, xin lên gặp Hồ Chủ tịch. Theo bà nhớ lại thì Cụ Hồ nói với bà:… Thật là đáng tiếc, dù sao cụ Phạm cũng là một nhà văn học. Trí nhớ của bà Thức chính xác đến đâu, ta nói sau, nhưng ít ra câu chuyện của bà Thức là có sở cứ, ở bức thư của bà. Có bản chụp trong Phạm Quỳnh trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Khúc Hà Linh. NXB Thanh niên N. 2012).

Có thể câu mà GS. Đinh đã đưa vào sách là câu hư truyền trước đó. Dẫu sao thì GS. Đinh Xuân Lâm cũng phải chịu trách nhiệm. Khoa học lịch sử không cho phép thêm thắt, dựa vào hư truyền, dù một chi tiết nhỏ. Huống chi lại gán cho Lãnh tụ dân tộc. Dù vô tình hay không, câu đó có tác hại rất lớn. Bằng chứng là ông Lại Văn Sâm.

Bạn Của Nước Pháp

Đúng ra là bạn của đám thực dân chóp bu. Phạm Quỳnh tự nhận là bạn của Bộ trưởng thuộc địa Alber Saraut. (Thuật chuyện du lịch Paris – Thượng chi văn tập. Sđd). Là thông gia với toàn quyền Đông Dương. Nguyễn Tiến Lãng, con rể Phạm Quỳnh, là con nuôi của toàn quyền Đông Dương (Theo Xuân Ba – Ngọn cỏ gió vờn. NXB Hội Nhà văn. N. 2014. Tr.268). Ngày ở Huế thường ngồi cùng xe với quan toàn quyền, khâm sứ… trò truyện thân mật, khiến người dân Huế rất… ghét. (Phụ lục trong Luận chiến văn chương. Quyển Ba. Sđd. Tr.366). Đúng tinh thần của câu ngạn ngữ Pháp: Xem anh ta chơi thân với những ai thì biết anh ta là người như thế nào! Còn một chuyện này: Phạm Quỳnh được De Gaulle quan tâm tin cậy, không biết đã được là bạn hay chưa!

Sự Uyên Bác…

Khen nhà học giả về sự uyên bác khác nào khen phò mã tốt áo.Vấn đề là phẩm chất, xu hướng của sự uyên bác. Nguyễn Mộng Tuân khen Nguyễn Trãi là người có tài làm đẹp cho dân cho nước. Phạm Quỳnh dùng cái tài của mình như thế nào? Cần nhớ là văn hóa có tính độc lập tương đối. Một hiện tượng văn hóa có giá trị nhân văn khái quát, phổ cập, có tính độc lập tương đối và các quan điểm chính trị – xã hội khác nhau đều có thể khai thác theo mục đích riêng. Đương lúc mâu thuẫn giữa dân tộc với thực dân xâm lược lên cao mà đem Mặc Địch và thuyết Kiêm Ái ra mà luận thì lợi cho ai hại cho ai? Cũng thế, khi dân tộc nằm trong vòng nô lệ, nước mất dân lầm than. Lại tôn vinh Truyện Kiều rằng Nước ta còn, có gì mà lo có gì mà sợ có điều chi nữa mà ngờ… thì lợi cho ai hại cho ai? Cũng thế, đang lúc dân tộc mất tự do mà luận về Kinh Coran rằng muốn có tự do thì phải học để biết đọc biết viết, biết cái nghĩa vụ làm người tự do, để có ý chí về tự do. Khi đã có ý chí tự do rồi thì ai mà cướp được tự do… (Vấn đề quốc văn 1919. Thượng chi văn tập. Sđd).

Bậc tiên hiền Thân Nhân Trung thế kỷ XI nói: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Hiền tài chứ không phải là gian tài ác tài, đem cái tài ra mà phụng sự cho giặc ngoại xâm thì trái với đạo nhân sinh, đạo dân tộc, đạo đồng nhân đồng chủng đồng bào đồng cố quốc quê hương…

Đương thời sĩ phu trí thức Việt Nam đồng tình lên án Phạm Quỳnh, từ các cụ Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Tản Đà… đến lớp tân học như Tú Mỡ, Hoàng Đạo, Phan Văn Dật. Cụ Phạm Khắc Hòe nói với Bảo Đại rằng: “Phạm Quỳnh là một người xấu, bị mọi tầng lớp nhân dân oán ghét và giới nhân sĩ trí thức khinh bỉ, mặc dù ai cũng biết ông ta học rộng nói hay cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Cho nên nếu nhà vua thực tâm vì dân vì nước thì không nên dùng Phạm Quỳnh nữa”. (Phụ lục Luận chiến văn chương… Sđd. Tr.377-378). Hành trạng của Phạm Quỳnh có sử liệu hai năm rõ mười. Việc chiêu tuyết cho Phạm Quỳnh là ý đồ xấu từ ngoài vào và bên trong cũng có một số người chuệnh choạng ngã theo, đó là cái trào lưu đưa tất cả những người có vấn đề về lập trường yêu nước như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký… rồi cả Việt gian như Hoàng Cao Khải, Ngô Đình Diệm… cũng là yêu nước, “Yêu nước theo cách riêng của mình” vào nhân vật yêu nước của thời đại, chính là sự lẫn lộn trắng đen, xập xí xập ngầu để đánh tráo sự thật lịch sử, có mưu đồ sâu xa là hạ kháng chiến, cách mạng mà dương phản quốc, Việt gian.

(Còn tiếp)
TP.HCM, Xuân Đinh Dậu – 2017

Quan Văn Đàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 439

Ý Kiến bạn đọc