Góc nhỏ Sài Gòn

Những người Sài Gòn gan lì

Mấy ngày nay, dân cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng đang sục sôi vụ Tân Hiệp Phát. Người ta đòi tẩy chay sản phẩm của tập đoàn này, nghĩa là không uống các loại nước do Tân Hiệp Phát sản xuất. Vậy mà thiên hạ vẫn uống đều đều đấy thôi. Hẳn nhiên họ không sợ chết.

Tôi ăn hủ tíu cạnh một bác xe ôm. Nhìn bác khổ lắm. Ăn xong, bác cầm chai Dr Thanh uống rất ngon lành. Tôi chắc bác mua ở đâu đó mang lại vì cái tiệm này đã đoạn tuyệt với Tân Hiệp Phát mấy ngày nay rồi. Tôi hỏi bác không biết thông tin gì sao? Bác trả lời ngon lành biết chớ. Ấy vậy mà bác vẫn uống thả ga, bác liều quá. Bác nói hơn chục năm trước cúm gà, ngày nào bác cũng ăn gà, chiều chiều còn lai rai xị rượu với vài ba trứng lộn, bác nói có chết thì chết lúc đó rồi. Huống chi chai nước này còn nguyên, không mốc meo gì, còn hạn sử dụng, tội gì mà chê. Tôi lại hỏi bác không biết thiên hạ đang tẩy chay loại nước này sao? Bác lại trả lời ngon lành biết chớ. Bác nói nước này người ta bỏ, bác xin chứ bác không mua. Bình thường làm gì có tiền mà mua. Thực ra cũng có tiền mà nó vừa vô tay trái là đám con bác, bà vợ bác, thêm bà chủ nhà của bác đã lôi nó ra từ tay phải. Tôi lại hỏi bác không sợ chết sao? Bác trả lời gọn lỏn, ngon lành, sợ mẹ gì, chết chịu.

Cũng hôm ấy tôi rảnh rỗi, ngồi xem lũ trẻ nhặt ve chai chơi tạt lon. Chúng chơi mệt, mỗi đứa lại cái bao của mình lấy ra một chai nước ngọt uống ngon lành. Tôi nhìn kỹ thì đúng là sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Tôi hỏi mấy đứa có biết nước này không đảm bảo vệ sinh không? Chúng trả lời không biết. Thế biết rồi có sợ không? Chúng trả lời không sợ. Thế tại sao không sợ? Chúng trả lời biết gì đâu mà sợ. Bọn trẻ nói nước này do một chủ tạp hóa bỏ nên chúng xin. Chúng nói nước này đắt lắm, bình thường chỉ dám mua chai một lít rưỡi giá 16 ngàn rồi cả chục đứa uống chung. Lúc trước thèm chỉ dám nuốt nước miếng, bữa nay được uống miễn phí, có chết cũng không sợ. Tôi khuyên lũ trẻ đừng uống nữa. Chúng hỏi không uống thì uống gì? Tôi nói uống gì cũng được. Chúng kêu đưa tiền cho chúng đi mua. Tôi không có tiền. Chúng bĩu môi rồi uống tiếp.

Tôi lại gặp một chủ tiệm tạp hóa. Một thiếu phụ hai con. Chị hỏi tôi uống gì? Tôi hỏi chị có gì? Chị nói cái gì cũng có. Tôi nói uống gì cũng được. Chị đem ra chai number 1. Tôi xua tay lắc đầu, Tân Hiệp Phát thì không uống. Chị nói uống đi, chị tính nửa tiền. Tôi nói không không. Chị buồn so, làm cho tôi ly nước mía. Tôi hỏi không ai uống mà sao vẫn bán? Chị nói lỡ lấy hàng rồi, không bán hết là không có tiền lấy hàng khác. Chị nhìn hai đứa con, nói khổ lắm chú ơi!

Ngẫm lại, tôi thấy dân Sài Gòn liều mạng quá chừng! Biết là không tốt mà vẫn uống, biết là không uống mà vẫn bán. Có câu không biết không có tội, nhưng không biết mới là có tội. Cái nghèo làm cho con người ta dũng cảm hẳn lên. Có tiền chưa chắc đã vui, nhưng không có tiền thì khổ lắm. Bàn chuyện thế sự cho vui chứ thật ra không dám cản ai. Bởi mình đâu có tiền cho họ. Chợt tôi nghĩ ra ý định táo bạo này, ai có lỡ mua sản phẩm của Tân Hiệp Phát mà không dùng thì cho tôi. Tôi sẽ chọn những chai tốt nhất, uống một chai, còn bao nhiêu tôi đem cho người nghèo. Mười ngàn đối với họ, lớn lắm!

Hiếu Hạnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 387

Ý Kiến bạn đọc