Văn học nước ngoài

Những người phụ nữ trong thế giới đàn ông

Nhà Văn Nữ D.l. Browne Là Cái Tên Quen Thuộc Với Bạn Đọc Truyện Trinh Thám Bắc Mỹ. Ngoài Ra, Bà Còn Được Biết Nhiều Với Vai Trò “Đồng Sự” Của Chồng, Nhà Văn – Nhà Phê Bình Nổi Tiếng Kevin Burton Smith.

 

Mary bước vào văn phòng của sếp mà tim đập hối hả. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày cô vào làm tại công ty thám tử, số lần Mary nói chuyện trực tiếp với cấp trên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ cô đã phạm phải một sai sót nghiêm trọng chăng?

Ông sếp của Diane nói mà chẳng buồn nhìn mặt cô: “Tôi có vụ án đầu tiên cho cô đây!” – Diane cố nén sự vui mừng lại để lắng tai nghe lệnh – “Jack là con trai của quý bà Millicent Hurburt. Anh ta yêu cầu một nữ thám tử đảm nhận vụ án của mình. Tự Jack sẽ nói cho cô biết rõ mọi chi tiết!”.

Đúng như đã hẹn, buổi chiều hôm đó Mary có mặt tại lâu đài nơi nhà Hurburt sống. Một người đầy tớ dẫn cô đi qua khu vườn sực mùi hoa hồng để tiến vào thủy đình. Jack Hurburt đã chờ sẵn ở đó với ly rượu trên tay.

Jack dốc cái ly vào miệng rồi hỏi: “Cô là thám tử?”.

“Chào anh! Tôi là Mary Kelly, văn phòng thám tử Brannigan!”.

Mary vừa nói vừa kín đáo đẩy ly rượu mà người hầu rót cho cô ra xa.

“Được rồi, để tôi nói cho cô sự tình. Năm ngày nữa tôi sẽ lấy vợ. Vị hôn thê của tôi là con gái gia đình cũng danh giá như nhà tôi. Nhưng tôi có một vấn đề nho nhỏ liên quan đến tình cũ. Cô hiểu tôi nói gì chứ?”.

“Dạ vâng!”.

“Tôi có viết một số bức thư cho “người ấy”, và cô ta muốn “nhượng” lại số thư từ ấy…”.

“Cô ấy đòi anh trả bao nhiêu?”.

“10.000 bảng!”.

“Chắc hẳn anh phải say mê cô ấy lắm nên mới viết những lời thất thiệt đến thế?”.

“Đúng thế!” – Jack dài giọng – “Tôi muốn cô thay mặt tôi trả tiền cho cô ta. Cô ta tên là Linda Wu”.

“Cô ấy là người gốc Hoa ư? Tôi đoán là cha mẹ anh không đồng ý mối quan hệ này?”.

“Mẹ tôi không biết, nhưng nếu có biết thì bà sẽ “cấm cửa” tôi cả đời. Không đời nào bà lại cho con trai lấy một người đàn bà gốc Hoa cả”.

tapchi28--Anh-minh-hoa---Nhung-nguoi--phu-nu-trong-the-gioi-dan-ong---Anh-1
Tranh minh họa.

*
Theo thông tin do Jack Hurburt cung cấp, Mary lần theo dấu vết của Linda Wu. Người phụ nữ này giống như “con ma” vậy. Tên cô ta hoàn toàn không có trong danh sách bầu cử, danh sách tạm trú, hay danh sách tội phạm truy nã của cảnh sát. Rất có thể như nhiều người Hoa khác, cô ta đáp tàu từ Trung Hoa đến Mỹ sinh sống mà không qua cơ quan nhập cư.

Mary phải chịu mất tiền mới tìm ra Linda hiện đang sống tại phố người Hoa. Cô len lỏi qua những con phố mà phải bịt tai lại để tránh tiếng lợn gà, ngan ngỗng, chiêng trống, rao hàng, v.v… inh ỏi. Nơi cô tìm đến là một nhà hát nhỏ. Người ta dẫn Mary đi vào phòng phục trang.

Vị nữ thám tử cố nén sự ngạc nhiên khi Linda quay ra nhìn cô với bộ mặt trắng xóa và đôi môi đỏ chót. Người phụ nữ mặc bộ váy diêm dúa mà mãi Mary mới nhận ra là trang phục Kinh kịch.

Linda hỏi với giọng lơ lớ: “Cô là ai? Jack ở đâu?”.

“Tôi cầm tiền đến đây!” – Mary đặt phong bì tiền lên bàn – “Những bức thư đâu?”.

“Thư? Thư nào?”.

“Những bức thư mà cô muốn bán!”.

Người diễn viên nhíu mắt lại rồi bật cười. Cô ta vừa cười nắc nẻ vừa giật lấy cái phong bì, xé toạc nó ra rồi đếm tiền. Không biết từ đâu Linda bất ngờ cong ngón trỏ lại chỉ vào Mary.

“Jack đã hứa với tôi 20.000. Bên trong chỉ có 10.000!” – Linda cụt lủn.

Nếu như Mary không nhanh trí kịp thời núp sau cái bàn thì cô đã chết rồi. Nữ thám tử rút súng ra bắn bừa về phía phát ra tiếng nổ. Một thân người ngã xoài xuống đất, trên tay vẫn còn khẩu súng bốc khói. Mary không hề ngoái đầu lại nhìn mà chạy thẳng ra khỏi nhà hát, cố gắng hòa vào dòng người đi chợ.

Tiếng la hét của người nữ diễn viên bám sát lấy Mary. Không biết từ đâu xuất hiện những người đàn ông Tàu nhảy xổ ra chặn đường cô. Mary lấy hết sức nhảy lên phản thịt, rồi từ quầy này nhảy qua hàng nọ. Biết rằng đám đàn ông vẫn còn đuổi theo mình, nữ thám tử nổ súng đến khi hết băng đạn. Cứ nghe tiếng đạn găm vào thịt thì cô cũng đoán được là mình bắn trúng hai người.

*
Điều đầu tiên Mary làm khi gặp lại Jack Hurburt là dẫm vào chân anh ta. Chàng công tử tuy đau nhưng không dám kêu một tiếng chỗ đông người. Anh ta vội vàng kéo người nữ thám tử vào một quán cà phê kín đáo.

Mary rít lên: “Anh đùa tôi à?! Hay anh định lấy tôi làm “bia đỡ đạn” cho anh?! Sao đã hứa với người ta từng ấy tiền mà lại giở trò “lật mặt” là sao?”.

“Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Chỉ là vì tôi không có đủ tiền nên mới làm vậy. Linda vừa mới “bắn tin” cho tôi. Cô ta muốn 30.000”.

“Đấy, anh thấy chưa? Nếu anh nói rõ mọi chuyện từ đầu để tôi còn biết ăn nói với người ta thì đâu đến nỗi này”.

Sau cùng Mary cũng buộc được Jack đồng ý bỏ ra 30.000 đô-la. Vì số tiền quá lớn nên anh ta sẽ phải mất vài ngày để chuẩn bị. Trong thời gian đó, Mary thử tìm kiếm thêm thông tin về Linda Wu. Cô tìm đến bất kỳ ai hay qua lại “thế giới ngầm” phố người Hoa.

Tim Parker, một ông thầy thuốc chuyên kê trộm thuốc phiện cho bệnh nhân: “Tôi có biết cô ta, nhưng không biết cô ta tên là gì. Nghe bảo hai chị em cô ta đến Mỹ để mong làm diễn viên Hollywood, nhưng rồi lại kiếm sống bằng nghề phụ bếp với cả diễn kịch”.

Chemiel Ling, chủ tiệm đồ cổ kiêm “chủ” một đường dây nhập lậu đồ cổ từ Trung Quốc: “Hai chị em họ đang từ chỗ nghèo rớt bỗng nhiên “ăn ngon mặc sang”. Họ tiêu tiền dương mà cứ như đốt tiền âm vậy. Tôi nghe nói là cứ vài tháng họ lại khoác tay một anh chàng khác. Có sắc đẹp thì tội gì chẳng dùng?”.

Red Harrington, phóng viên tờ London Harrier: “Đúng rồi, tôi từng tận mắt nhìn thấy Jack Hurburt cặp kè với một trong hai chị em họ. Anh ta thường dấm dúi luôn với cô em. Nghe bảo họ mua một căn nhà ở ngoại ô để có thể bí mật tình tứ với nhau…”.

Mary cắt lời Red: “Cô gái ấy tên là Linda Wu, đúng không?”.

“Không, không phải Linda. Cô em cơ. Linda là chị, còn Christine là em”.

Trong khi Mary còn chưa kịp hiểu hết chuyện, Red nói luôn: “Cách đây hơn một năm giữa họ xảy ra chuyện. Chuyện gì tôi cũng không rõ, nhưng nhân chứng bảo là nghe thấy tiếng súng nổ, rồi sau đó có thấy Jack chạy ra ngoài đường gọi taxi đi thẳng”.

“Anh có biết cô Christine ấy ra làm sao không?”.

“Tôi nghe nói là cô ấy bị thương nặng lắm nhưng không đi bệnh viện được vì cả hai chị em không có giấy tờ. Một người bị bắn đưa đến bệnh viện thì chỉ tổ bị cảnh sát tra hỏi rồi phát hiện ra là dân nhập cư trái phép. Thế là cô chị đưa cô em đến chỗ ông đồ tể. Tôi chỉ biết đến thế thôi!”.

*
Không biết vì lý do gì mà Jack Hurburt kiên quyết đi cùng Mary đến chỗ đã hẹn. Anh ta ngồi trong xe mà không lúc nào ngừng cựa quậy, còn khuôn mặt thì tái mét. Nhưng mặc cho nữ thám tử nói gì, Jack vẫn muốn tự mình chứng kiến cuộc trao đổi.

Hai người dừng lại tại một cây cầu. Đêm mùa đông, mọi thứ đen kịt cứ như bị dòng nước sông Thames ô nhiễm nuốt chửng vậy. Linda Wu bước ra từ bóng tối dưới chân cây đèn đường.

“Cô đứng ở đây. Đừng manh động mà phải nhìn thật kỹ cô ta làm gì đã!”.

Jack dặn dò Mary trước khi tiến về phía Linda. Anh ta gần như mất dạng trong màn đêm. Linda nói với anh điều gì đó, rồi rút khẩu súng ra từ túi áo…

Phát súng xảy ra trong chớp mắt. Jack Hurburt ngã rạp xuống như con bù nhìn mất chân. Mary vội vã lao về phía giữa cầu với khẩu súng trong tay. Cô hét lên: “Đứng im, không tôi bắn!”.

Linda Wu không hề nhúc nhích một chút nào. Cô ta đứng chết lặng, mắt dán chặt vào cái xác ở dưới chân. Người đàn bà không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí là giơ súng lên tự bảo vệ mình khi Mary dí khẩu súng lục vào ngực cô.

“Bắn đi!”.

Mary hỏi: “Mục đích của cô không phải là đem những bức thư ra để tống tiền, đúng không?”.

“Mấy bức thư đấy tôi đốt hết rồi. Đốt thay cho vàng mã cho em tôi”.

“Cô có muốn sống không? Sao lại bảo tôi bắn cô? Hay cô hối hận về việc mình đã làm?”.

“Không! Nếu như luật pháp không ra tay thì đã có trời ra tay, mà trời không ra tay thì đã có tôi!”.

“Nếu cô đồng ý đi tự thú thì tôi sẽ viết đơn yêu cầu khoan hồng cho cô”.

Linda hướng ánh nhìn buồn về phía nữ thám tử: “Cô nghĩ tòa sẽ tin ai hơn? Một người phụ nữ Trung Quốc không giấy tờ, hay cái xác kia?”.

Trời đã bắt đầu đổ mưa lất phất. Bàn tay Mary cứng lại vì lạnh. Khẩu súng trượt dần khỏi tay cô.

“Đi đi!” – Nữ thám tử đút khẩu súng vào bao – “Đi đi và đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa”.

Điều Mary làm khi đến cơ quan buổi sáng hôm sau là nộp đơn nghỉ việc. Sếp của cô lướt qua tờ đơn rồi nói gọn lỏn: “Tôi đoán rằng sớm muộn là cô cũng sẽ làm thế này!”.

“Bởi vì tôi là phụ nữ?”.

“Không!” – Ông Brannigan nhướng mày nhìn Mary – “Khuôn mặt cô còn non quá, bao nhiêu cảm xúc lộ ra hết. Làm cái nghề này là không được vậy. Đàn ông làm thám tử thì phải có vài cái sẹo để đỡ lộ liễu, còn đàn bà các cô thì chỉ có cách tô son trát phấn thật dầy thôi!”.

D.L. BROWNE (Canada)
LÊ CÔNG VŨ (dịch)
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 28

Ý Kiến bạn đọc