Sáng tác mới

Những người phụ cởi trói cho hạt gạo

Ngày 12.11.2002, nữ Anh hùng lao động Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi), nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ giải phóng, đại biểu Quốc hội khóa VIII, thành viên Tổ sử phụ nữ Nam bộ đi vào cõi vĩnh hằng, để lại trong lòng nhân dân Sài Gòn nỗi tiếc thương, tình nghĩa sâu nặng về một thời cởi trói cho hạt gạo. Cuộc đời của người “Nữ anh hùng bán gạo” đã được nhiều nhà báo trong và ngoài nước nói đến với lòng ngưỡng mộ về tài đảm đang tháo vát, dám nghĩ, dám làm, dám xô ngã bức tường cơ chế quản lý bao cấp. để hạt gạo từ ruộng đồng cất cánh bay đến những chân trời. Nhưng nào đâu chỉ có chuyện “hạt gạo”, cuộc đời của người nữ anh hùng còn gánh trên đôi vai mảnh mai sức nặng quá lớn của một thế kỷ đất nước trải qua hai cuộc trường chinh… Bà đã làm được nhiều điều phi thường bằng những việc rất bình thường. Những nhà báo nước ngoài cho bà là “người phụ nữ có một tiểu sử kỳ lạ”. Sinh thời, bà mỉm cười khiêm nhường trước những lời khen tặng ấy, bởi trong đáy lòng, bà nghĩ trong chiến tranh có biết bao người phụ nữ Việt Nam trải qua hoàn cảnh góa bụa, vừa đánh giặc vừa nuôi con như bà.

Các anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch năm 1969  (Dì Ba Thi - người choàng khăn)

Các anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch năm 1969
(Dì Ba Thi – người choàng khăn)

Sau chiến tranh, người đàn bà từng được bầu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Nam bộ thời chống Pháp; người cán bộ phụ vận Sài Gòn trụ lại khu Bàn Cờ, vừa gánh con một bên đầu gióng buôn bán vừa hoạt động cách mạng; người lo hậu cần cho Đại hội Phụ nữ giải phóng toàn miền Nam năm 1965; người đàn bà được bầu vào Ban chấp hành, đồng thời là ủy viên Ban thường trực Trung ương Hội, với lòng quyết tâm sắt đá, đã trực tiếp chỉ đạo nhổ bật bót Nhà Đài, mở rộng vùng giải phóng, dù phải “ăn cắp” súng của trung đoàn cho bộ đội chủ lực công đồn và chấp nhận kiểm điểm của Bí thư khu ủy T3: “Đồng chí Ba Thi làm như vậy có khuyết điểm, nhưng người phụ nữ say sưa đánh giặc như chị hiếm có…”; người phụ nữ với uy lực chính nghĩa, khi được giao nhiệm vụ “Tư lệnh sân bay Lộc Ninh”, đã hết lòng chăm lo cho thương binh, phải đối phó với đối phương những đòn cân não để tù chính trị và tù binh ta được trao trả theo tinh thần Hiệp định Paris thêm một lần kê đôi vai gầy, nhận lấy trọng trách lo cái ăn cho gần bốn triệu dân Sài Gòn. Bà đã tả xông hữu đột vượt qua bức tường bao cấp, giải phóng hạt gạo, đưa hạt gạo đến tận tay người tiêu dùng và vượt ra biên giới. Với số vốn ban đầu vài triệu đồng, được thành phố và bạn bè giúp đỡ, bà đã xây dựng nên cơ ngơi công ty lương thực ngày nay.
Nhu cầu lương thực cho một thành phố 4 triệu dân quả thật vô cùng to lớn. Những ngày đầu giải phóng, Hội Phụ nữ đã có nhiều nỗ lực cứu đói cho đồng bào thành phố bằng cách tham gia vào mạng lưới phân phối lương thực, ngăn một khối lượng gạo lớn lọt vào tay bọn đầu cơ. Nhưng mọi nỗ lực của thành phố chỉ là cách “giựt gấu vá vai” với số lương thực tiếp quản còn lại. Sở Lương thực thường xuyên không có đủ gạo bán ra theo tiêu chuẩn định lượng, tháng sau bán bù cho tháng trước. Trong lúc đó, với cách quản lý “ngăn sông cấm chợ”, mọi con đường lương thực về thành phố dường như tắc nghẽn…
Làm thế nào “chạy đủ gạo ăn” cho đồng bào nơi thành phố đông dân nhất nước? Ngoài phần lúa gạo do các huyện nông thôn ngoại thành tự sản xuất, mỗi tháng thành phố lúc ấy cần ít nhất 40.000 tấn lương thực, trong đó lượng gạo ăn cho 2 triệu 800 ngàn người phi nông nghiệp là 30.000 tấn, còn 10.000 tấn để cung cấp cho công nghiệp chế biến, cho các cơ sở ăn uống công cộng, cho khách vãng lai và hàng trăm cuộc hội nghị các ngành các cấp. Câu hỏi ấy luôn trăn trở trong lòng lãnh đạo thành phố. Bà Ba Thi nhiều đêm nát óc suy nghĩ. Cuối năm 1978, bà đề xuất ý kiến với lãnh đạo thành phố: “Đi về đồng bằng sông Cửu Long tổ chức mua gạo đem về phục vụ cho đồng bào thành phố”. Ý kiến này của bà được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận. Thế là “tổ thu mua lúa gạo” gồm 8 người ra đời, do bà làm tổ trưởng.
Làm sao nông dân không chịu bán gạo với số tiền 0,36 đồng/ký?! Thoạt đầu, nông dân miền Tây chào đón tổ thu mua với sự thờ ơ, lãnh đạm. Sau nhiều năm gắn bó công tác Hội, bà Ba Thi thấy được rằng để làm tốt nhiệm vụ thu mua lúa gạo trong dân, phải biết dựa vào dân, dựa vào lực lượng phụ nữ, mà nòng cốt là Hội Liên hiệp Phụ nữ. Bà chợt nhớ thời hoạt động giao liên, trong lớp áo “Cô Chín bán gạo” đã vượt qua mọi đồn bót, nhờ vào lực lượng phụ nữ làm hậu thuẫn. Bà liền trao đổi vấn đề này với Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thành hội cử chị Lê Thị Thanh (Hai Thanh), Phó Hội trưởng cùng đi với bà Ba Thi về các tỉnh Hậu Giang, Minh Hải… Chuyện đưa hạt gạo về thành phố những năm tháng ấy đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí tính mạng của những người phụ nữ đầy tâm huyết, canh cánh nỗi lo cái ăn cho hàng triệu nhân dân. Các huyện Hội Phụ nữ Phụng Hiệp, phụ nữ Bạc Liêu, Giá Rai đã cử cán bộ Hội là những chị năng nổ, xông xáo, nhiệt tình, sát quần chúng đi cùng với ban thu mua vào sâu trong rạch vận động bà con nông dân bán gạo cứu đói cho thành phố.
Nhờ sự nhiệt tình ủng hộ của các cấp Hội, các chị Hương, Đèo, Út, Dung điều động được 2 chiếc ghe có trọng tải 100 tấn đến chợ Đức Bà (Ngã Năm) mua lúa gạo, rồi đem lên xe vận tải chở về thành phố. Có lần, ghe đến chợ Búng Tàu (Phụng Hiệp) hết xăng, các chị lội xuống nước đẩy ghe, còn các chị ở trên ghe vừa châm xăng, giựt máy nổ. Có lẽ do can xăng để không vững, nên khi ghe nổ máy chạy, chị Đèo nhớ mình còn bỏ quên 5.000 đồng (tiền mang theo để mua gạo) trong mui nên vội vàng vào lấy, không ngờ can xăng bị đổ bốc cháy. Chị Đèo không ra được, bị phỏng nặng và hy sinh! Không nản lòng trước tổn thất, chị Hường, Ủy viên Ban chấp hành huyện cùng các chị trong tổ thu mua tiếp tục đi về các xã, ấp, chèo xuồng ghe, luồn lách qua các kinh rạch chằng chịt, vận động bà con bán lúa gạo cho thành phố.
Ngày nay, khi hạt gạo đã chảy tràn về thành phố, xin đừng quên tấm lòng của những người cán bộ Hội. Khi tổ thu mua gạo về đến Minh Hải, chị Út Bình – Hội trưởng phụ nữ tỉnh cũng hết lòng hỗ trợ tổ thu mua. Phụ nữ Bạc Liêu, Cà Mau phân công tỏa cán bộ đều xuống các xã, vận động nông dân bán lúa gạo cho đồng bào mình ở thành phố.
Chị Ba Chiến, phụ nữ thị xã Bạc Liêu rất nhiệt tình, có uy tín nên vận động nông dân bán nhiều lúa gạo… Tổ thu mua không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Hành trình hạt gạo về thành phố trải qua bao gian nan, vất vả. Một số cán bộ địa phương cho đây là tổ “mua gian bán lận” nên gây nhiều khó khăn. Cơ chế quản lý lúc ấy, không phải địa phương nào cũng thông chủ trương cho mua lúa đưa ra khỏi tỉnh, cho dù địa phương mình dư lúa, thừa gạo đến ẩm mục, làm phân, cho heo gà ăn không hết mà nông dân không được đem bán lượng lúa gạo thừa ấy cho nơi khác đang thiếu đói. Đi sâu vào dân, tổ thu mua nắm được nhu cầu dầu lửa, vải, thuốc trị bệnh của nông dân nên nghĩ ra cách đổi hàng hóa lấy lúa gạo. Đề xuất của bà Ba Thi được Thành ủy, Ủy ban chấp thuận và chỉ đạo cho các ngành nhượng lại số hàng 200.000 lít dầu hôi, 1 triệu mét vải đen và nhiều thứ thuốc thông dụng đem xuống Minh Hải đổi lúa cho nông dân. Số lúa sắp chín mua được, bà Ba Thi nhường lại cho 4 tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cửu Long để làm giống khi nước rút là có giống vào vụ, đổi lại lúa thường đưa về thành phố.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, những năm 1979-1980, thành phố cũng chỉ phân phối được trung bình cho mỗi đầu người dân 6 ký gạo/ tháng. Nếu như việc giải quyết thiếu lương thực, việc thu mua chuyên chở gạo từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là khâu quyết định thì việc phân phối gạo đến tay người lao động, cán bộ công nhân viên chức cũng hết sức quan trọng. Nếu giao gạo cho các cửa hàng phân phối thì dễ rơi vào tình trạng nhiều kẻ lợi dụng thu gom để bán lại lấy lời. Để giải quyết khâu này, bà Ba Thi bàn với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham gia vào mạng lưới phân phối gạo. Thế là các cấp Hội từ thành phố đến các quận huyện vào cuộc. Hội trưởng các cấp từ quận, huyện, phường… thành lập các tổ phục vụ, nắm vững từng gia đình để cân đối lượng gạo đến tay người tiêu dùng sao cho công bằng hợp lý. Tổ thu mua và Hội Liên hiệp Phụ nữ đã sát cánh bên nhau làm đúng chức năng người nội trợ của nhân dân thành phố.
Chuyện cởi trói cho hạt gạo là kỳ tích của phong trào phụ nữ thành phố sau ngày hòa bình, mà bà Ba Thi là nữ tướng tiên phong. Vào những năm cuối đời, những người đồng chí thân thiết đọc được trong đôi mắt trũng sâu của bà nỗi ưu tư khó giãi bày.
Bà không tránh khỏi nỗi đau trái tim quá lớn dành cho cuộc đời mà đôi tay không ôm nổi. vẫn còn đó nỗi đau khi lòng tin đặt vào con người bị phản bội, nỗi buồn phiền về trình độ quản lý của một số cán bộ còn non kém, một số chạy theo xa hoa, vật chất, tự đánh mất mình. Ở tuổi 80, người nữ anh hùng nổ phát súng đầu tiên trên mặt trận chống bao cấp, “người phụ nữ có một tiểu sử kỳ lạ” đã vĩnh biệt chúng ta, mà lòng còn canh cánh nỗi lo, chỉ sợ mình không chu toàn với dân với Đảng. □

Trầm Hương

Ý Kiến bạn đọc