Góc nhỏ Sài Gòn

Những người lưu luyến phồn hoa

 

Con người Tết thì Sài Gòn cũng Tết. Hơn một tuần lễ vừa qua, Sài Gòn yên bình khắp các nẻo đường thiên lý. Con người tạm nhượng không gian cho hoa nở, cho chim ca, cho cái se lạnh sáng đầu xuân kéo dài thêm chút ít. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó của mảnh đất này, có những người vẫn làm việc. Họ đến từ đâu Sài Gòn không cần biết, Sài Gòn đón nhận họ, Sài Gòn nâng niu họ. Sài Gòn là thế, vẫn không nói một lời dù họ có bám rễ nơi này hay mọc cánh bay đi.

Tôi hỏi vì họ không muốn về hay là luyến lưu gì? Họ cười hiền, nhoẻn miệng chẳng có gì – chỉ vì cuộc sống. Tôi bắt gặp một cuộc sống như thế ở bến Bình Đông, trên một chiếc ghe đầy hoa vạn thọ. Trên ghe có bốn người, đôi vợ chồng và một cặp anh em khá xinh trai. Mùng một Tết, thay vì về Bến Tre thì họ lại neo mình trên một chiếc thuyền hoa. Anh Sáu chủ ghe kể mình buôn chuối chứ chẳng có bán bông, chuối bán hết rồi, số bông này là anh xin mấy người bán hoa ế đêm 30 Tết. Cả gia đình cố đợi vài ngày để mùng 4 có chuyến hàng về quê, cũng đỡ được tiền dầu.

So-534--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nhung-nguoi-luu-luyen-phon-hoa---Anh-1

Anh nói ăn Tết dưới sông mà vui lắm. Anh lái ghe chở sắp nhỏ đi coi pháo bông, người ta nghìn nghịt trên đường, nhà anh lênh đênh dưới nước nhưng pháo nổ rồi thì có phân biệt gì đâu. Lúc tôi sắp đi cũng là lúc họ bắt đầu bữa tối. Nhìn nồi mắm kho với rổ rau mà tôi muốn xin một chén nhưng sợ vô tình làm phá vỡ bữa cơm ngon. Cậu em nhỏ cắn trúng miếng ớt giòn, thấy cái cảnh quơ tay lia lịa xin nước của cậu mà tôi ham, thấy cả nhà cười rung mặt nước mà tôi thèm!

Tết Sài Gòn khá chậm nên tôi chẳng vội vã làm gì, ghé một quán quen ở quận 5 làm tô mì hoành thánh. Phục vụ quán là một cô bé lạ hoắc lạ huơ người Quảng Trị. Em tên Mai, tôi đùa Tết này bà chủ khỏi cần mua hoa nữa. Nhờ tính tôi xởi lởi mà cô bé cũng thật thà tâm sự chuyện mình, bảo là sinh viên, không có tiền về quê ăn Tết. Tôi hỏi thế có nhớ nhà không? Cô bé nói rằng nhà không nhớ nhớ gì, hả chú? Đợi cô bé vào rửa chén bà chủ quán mới nói nhỏ tôi: “Tội nghiệp con bé mồ côi, cha mẹ mất cả rồi, trong một lần đi biển”.

Đa phần người ta muốn vinh hiển chứ ít ai thích cảnh túng nghèo. Nhất là dịp Tết, lúc nhà nhà tụ họp, người người chung vui. Người có gia đình thì về, người lỡ mất đi gia đình thì vẫn còn quê hương xứ sở. Ai cũng có cái để mà nhớ mà thương, mà chờ mà đợi. Làm Tết nhiều tiền nhưng nghĩ tới cảnh sum vầy thì đau lòng lắm. Trên những cuốc xe ôm rong ruổi khắp nẻo đường Sài Gòn, tôi bắt gặp nhiều hoàn cảnh. Nhưng riêng tôi và một số đồng nghiệp khác thì xem đó là cơ hội mà mình nên trân trọng, là thử thách mà mình phải vượt qua. Sau Tết tôi sẽ về với má. Có lẽ lúc đó mai vàng đã tàn, ngày xuân sắp vãn. Nhưng tôi chắc rằng tình mẹ, tình người vẫn vẹn nguyên và không bao giờ phai nhạt.

Nguyễn Văn Hải
(Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 534

Ý Kiến bạn đọc