Góc nhỏ Sài Gòn

Những người lo “chuyện bao đồng”

 

Sài Gòn đất chật người đông, lo cơm áo gạo tiền đã quá mệt, hơi đâu lo “chuyện bao đồng.” Ấy vậy mà Sài Gòn lạ lắm! Ai mới nhập cư vào cái thị thành đông đúc này ban đầu cũng thấy kì lạ, khó hiểu. Nhưng ở vài tháng, vài năm rồi sẽ hiểu bất kì nơi đâu cũng gặp cái tình, cái nghĩa của người Sài Gòn.

Tôi nhớ có lần chạy xe giữa trưa nắng mà… xe hết xăng. Dắt bộ một đoạn mướt mồ hôi vẫn không thấy ai bán xăng. Một chú xe ôm gần đó thấy vậy bảo: “Ngồi lên xe đi, chú đẩy cho một đoạn”. Tới cây xăng, chưa kịp cảm ơn chú đã quay đầu xe đi vội. Bất giác trong lòng trào lên một xúc cảm lạ kì, vừa biết ơn vừa xúc động bởi tôi và người đàn ông đó có quen biết gì đâu!

Mảnh đất nào cũng đều có cho riêng mình những điều đặc trưng cố hữu. Đôi khi người ta thương nhớ, lưu luyến bởi những điều vô cùng bình dị. Sài Gòn cũng thế thôi, từ từ thấm vào tim ta bằng những điều nhỏ nhất. Đi chợ, nhiều người buôn bán tự xưng ngoại, xưng bà mà thấy thương ghê: “Mua giùm ngoại bó rau con ơi!”. Xa lạ cũng thành thân quen từ những điều như thế.

Ở Sài Gòn có những con người ngộ lắm, có người gọi họ là “người khùng”. Bởi làm ăn không lo làm ăn, suốt ngày đi nuôi thú hoang, chim trời. Ở công viên Tao Đàn, có người phụ nữ dành 1/3 quãng đời nuôi những chú sóc hoang. Cứ 6 giờ sáng, bà cắt gọn những trái chuối chín xếp dưới gốc cây cho sóc ăn. Cho ăn một hai bữa thì ai cũng làm được, vài ba tuần đã thấy kì công. Đằng này, bà cho ăn năm này qua năm khác. Những chú sóc ăn quen, cứ mỗi sáng là chờ đợi những miếng chuối ngọt lành. Mà lạ thay, những con người kì cục như bà không hiếm. Trước nhà thờ Đức Bà, một người đàn ông khắc khổ, nghèo khó hàng ngày vẫn cần mẫn nuôi những chú bồ câu. Sài Gòn đã trở thành mảnh đất lành bởi những tấm lòng lương thiện, từ tâm.

“Ai có đến cho – Ai cần đến lấy”, tấm bảng đó đặt trước sân một chung cư ở quận Tân Phú. Ấm lòng khi hằng ngày nhiều người mang quần áo cũ, vật dụng mình không cần nữa đến cho người thiếu thốn. Những người bán vé số, chú xe ôm, những người lao động nghèo nghe nhiều người chỉ đã đến đây tìm những tấm áo cho mình. Với nhiều người miếng cơm manh áo hãy còn thiếu thốn thì những sự san sẻ như thế thật sự cần thiết. Sự tử tế xuất phát từ tình thương giữa người và người.

Sài Gòn có nhiều thứ lạ lùng lắm. Đi xe máy trên đường mà quên gạt chân chống kiểu gì cũng có vài ba người gọi với theo để nhắc. Nơi đây có những con người cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm nhưng sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho người khác. Những thùng bánh mì, những bình trà đá miễn phí, những quán cơm 2.000 đồng cho người nghèo.

Không thiếu những người thức khuya dậy sớm, nấu từng bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo…

Ai chưa từng đến Sài Gòn có thể sẽ nghĩ đó là nơi bước chân ra đường là phải cảnh giác, giỏ xách phải giữ chặt, nơm nớp lo sợ chuyện cướp giật. Nhưng Sài Gòn còn muôn vàn điều dễ thương, những con người hết sức lạ lùng. Nếu như ai cũng đặt lên bàn cân để suy tính thiệt hơn thì chắc có lẽ chẳng còn ai làm việc tốt. Nhưng có những con người nhỏ bé và lặng lẽ như những đóa hoa dâng hương cho đời. Không phô trương, không ồn ào nhưng chính họ đã tạo nên hồn cốt cho mảnh đất này. Nơi chữ tình, chữ nghĩa không bao giờ mất đi.

Lê Hiếu
(Quận 7, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 535

Ý Kiến bạn đọc